
Dã Tâm Bất Chính
Là Trá Trá
Chồng liên hôn lớn hơn tôi mười tuổi, quản tôi như quản con gái.
Không được ăn đồ lạnh, không được thức khuya, không được ngủ lại bên ngoài.
Các loại “không được”, tôi chịu đủ rồi.
Tôi chạy đến quán bar, gọi liền một hàng soái ca ngồi cùng.
Ngón tay vừa chạm vào cà vạt của một người đàn ông, một bóng đen lập tức phủ xuống.
Lương Cư Chính đang đi công tác, bất ngờ xuất hiện, dán sát sau lưng tôi, giọng nói lạnh lẽo.
“Xin lỗi, con nít nhà tôi lén chạy ra ngoài rồi.”
Anh ta bề ngoài lễ độ nhã nhặn, nhưng lại mạnh mẽ ôm tôi rời khỏi đó.
Trong phòng ngủ, anh thong thả dùng cà vạt trói lấy cổ chân tôi.
“Có vẻ chồng phải dạy cho em hiểu, thế nào mới gọi là quy tắc của người đã có gia đình.”