Thanh Xuân Vườn Trường
Những câu chuyện trong sáng, nhẹ nhàng xoay quanh thời học sinh – sinh viên. Nội dung thường có tình bạn, tình thầy trò, và mối tình ngây thơ đầu đời. Đây là thể loại mang đến cảm giác trong trẻo, hoài niệm về tuổi trẻ tươi đẹp.
Truyện mới cập nhật

Mười Năm Không Thể Quên
Mười Năm Không Thể Quên
Ngày tôi và Trịnh Tuấn kết hôn, Khúc Quang Từ mặc váy cưới đứng dưới sân khấu, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh:
“Cả đời này em chỉ dám liều một lần này thôi, anh có đi với em không?”
Tôi thấy thật nực cười.
Trịnh Tuấn đương nhiên sẽ không đi với cô ta.
Cô ta yêu anh suốt 10 năm, mà anh thì ghét cô ta cũng từng ấy thời gian.
Vậy mà khi cô ta tuyệt vọng đứng trên s/ân thư.ợ/ng, Trịnh Tuấn lại gào thét gọi tên cô, lao đến bất chấp tất cả, nắm chặt lấy tay cô.
Cả hai cùng rơi xuống, cho đến lúc ch .t, Trịnh Tuấn cũng không buông tay.
Lúc thu dọn di vật của anh, tôi vô tình thấy một bức thư tay Khúc Quang Từ gửi cho anh.
Trong thư là những dòng giãi bày về nỗi khổ đa/u yêu mà không được, cùng tiếc nuối nhiều năm.
Cuối thư, có một dòng hồi đáp của Trịnh Tuấn.
Nét chữ mạnh mẽ, từng nét đều nặng trĩu.
Anh viết:
“Nếu sớm nhận ra được lòng mình thì tốt rồi. Anh đã phụ em, cũng phụ cả chính mình.”
Quay về những năm tháng cũ.
Năm lớp 11, bên hành lang trường, có bạn học huých nhẹ tôi:
“Cái cậu học sinh chuyển trường ấy cứ nhìn cậu hoài, hai người quen nhau à?”
Tôi mắt không liếc sang, bước lướt qua:
“Không quen.”

Sưởi Ấm Trái Tim Em
Mẹ tôi khó sinh sinh ra tôi, sau đó chỉ còn một mình tôi ở lại trong ngôi nhà có mẹ kế mà chịu khổ.
Nhưng bà có một người bạn thân giàu có, nghe nói giàu đến mức không gì sánh được.
Lúc đoàn xe đến đón tôi, tôi đang cầm một chiếc túi đi nhặt ve chai.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ôm chầm lấy tôi:
"Bảo bối của dì, cuối cùng dì cũng tìm được con rồi."
Bà ấy chỉ vào chàng trai cao 1m85 bên cạnh:
"Đó là con trai của dì, đẹp trai chứ? Lấy nó đi! Như vậy dì có thể làm mẹ của con rồi."

Tình Yêu Mắc Cạn
Tình Yêu Mắc Cạn
Chu Kỳ lần thứ 3 chia tay với tôi.
Tôi còn chưa kịp làm lành với cậu ta, giáo viên chủ nhiệm đã điều chỉnh lại danh sách các nhóm học đôi.
Tách tôi khỏi cậu ta, ghép tôi với học bá lạnh lùng, xa cách nổi tiếng trong trường.
Ai cũng nghĩ tôi và Chu Kỳ sẽ cùng nhau phản đối.
Nhưng cậu ta lại là người lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh như không:
“Vừa hay vứt được cái đuôi theo sau, giao Trình Ngữ cho Tiết Triết. Con ngốc này ngày nào cũng dính lấy người ta, để xem lần sau cậu ta còn có cơ hội giành hạng nhất nữa không.”
Bạn thân cậu ta cười phá lên:
“Cậu cũng đừng vội mừng, Tiết Triết xưa nay toàn từ chối ghép nhóm, cậu nghĩ người ta muốn nhận Trình Ngữ à?”
Trước mắt tôi như hiện lên loạt bình luận quen thuộc:
【Nam chính lại bắt đầu mạnh miệng rồi, tối qua còn ôm điện thoại đợi tin nhắn xin lỗi của Ngữ Bảo, mất ngủ tới tận năm giờ sáng cơ mà!】
【Lần này Ngữ Bảo chỉ chậm xin lỗi một ngày, cậu ta đã bắt đầu mỉa mai! Mặc dù là nam chính ngọt ngào, tôi vẫn muốn xem cảnh cậu ta “đuổi vợ hóa tro tàn”.】
【Ngữ Bảo mau dùng giọng bé bỏng làm lành, lại ôm ôm một cái, đảm bảo câu được cái môi chu lên của ảnh ngay!】
【Ngữ Bảo tuyệt đối đừng lại gần Tiết Triết nhé! Hắn ta là phản diện đấy! Học sinh giỏi toàn trường thì làm gì có người bình thường?!】
Chu Kỳ mặt mày bình thản, tôi khẽ mỉm cười:
“Có cơ hội được người đứng đầu lớp dạy học, đúng là vinh hạnh của tôi.”

Thái Giám Thế Kỷ 21
Thái Giám Thế Kỷ 21
Học sinh chuyển trường cá cược với người khác rằng tôi đã nâng ngực.
Cược thua thì phải tỏ tình với nam sinh có đời sống riêng tư rối loạn nhất lớp.
Để cô ấy khỏi mất mặt, cậu bạn thanh mai trúc mã ép tôi phải chủ động thừa nhận.
“Lâm Vũ, coi như là nói đùa một chút thôi, sau đó tớ sẽ giúp cậu đính chính.”
Tôi ngoài miệng đồng ý, nhưng vừa quay người lại liền hét lớn với các bạn học đang ở sân thể dục.
“Mọi người biết không? Tống Từ bị thiếu một bên tinh hoàn, cậu ấy là nửa tên thái giám đấy!”
Trúc mã nổi đóa, còn tôi thì cười sảng khoái.
“Chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì phải căng thẳng đến vậy?”

Cái Đuôi Nhỏ Của Nữ Phụ Độc Ác
Tôi vẫn tưởng mình là nữ chính.
Thật đấy, da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, ba mẹ yêu thương, gia thế hiển hách, còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã đối xử không tệ với tôi – chuẩn hình mẫu nữ chính trong truyện ngọt!
Nói thẳng ra thì, tôi đúng là người thắng cuộc trong đời rồi còn gì.
Nhưng tôi lại quên mất, những điều kiện như thế không chỉ có ở nữ chính, mà nữ phụ độc ác cũng có thể sở hữu.
Ồ~ thực sự là biết ơn ghê.

Cho Anh Đi Nhờ Một Lần
Cho Anh Đi Nhờ Một Lần
Tình cờ đọc được đoạn chat của bạn trai, người ta hỏi anh có bạn gái chưa.
Anh chỉ nhàn nhạt trả lời: “Có, nhưng chia tay cũng được.”
Tôi lặng lẽ rời đi, chặn hết mọi liên lạc.
Một tháng sau Hạ Vọng mới phát hiện.
Vì không sao tìm được tôi, anh phát điên chạy khắp nơi, không biết rằng tôi đã ngồi trên máy bay bay sang châu Âu từ lâu.
Khi tôi trở về nước, anh hoàn toàn sụp đổ.
Trước đêm chung kết, anh bất chấp tất cả đến trường tìm tôi, đứng ngoài phòng luyện đàn dầm mưa.
“Chỉ là nói đùa thôi mà, em cần gì phải nghiêm túc đến vậy?”

Em Tựa Sao Trời
Em Tựa Sao Trời
Sau kỳ thi đại học, tôi bị chính anh ruột đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ vì con gái của mẹ kế đã mách với anh rằng, trước khi vào phòng thi, tôi cố tình đổi túi bút của cô ta, khiến suýt chút nữa không được vào thi.
Trước khi ba qua đời, anh tôi đã dần chẳng còn yêu thương tôi nữa.
Thế nên tôi thậm chí không có cơ hội để giải thích, bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Anh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng.
Anh nói:
“Chu Vấn Ngọc, sao em lại trở thành loại người trơ trẽn thế này? Đừng để anh gặp lại em nữa.”
Anh giống như một người hùng, đang bảo vệ mẹ kế yếu đuối và cô em gái ngây thơ.
Còn tôi, chỉ là r/ác rưởi bị anh ghét bỏ đến tận cùng rồi vứt đi.
Hôm đó, khi mất đi người thân cuối cùng, tôi ngồi bên cạnh thùng rác ở đầu hẻm.
Tình cờ gặp một thanh niên cũng cô độc, chẳng ai cần.
Tôi lấy ra ba trăm đồng còn sót lại trong túi, rụt rè ngồi xuống bên cạnh anh ta, run run hỏi:
“Chào anh… nếu em đưa hết số tiền này, anh có thể làm người thân của em một ngày thôi được không?”

Mùa Hạ Rực Rỡ Của Tiểu Bướm
Mùa Hạ Rực Rỡ Của Tiểu Bướm
Mẹ tôi bảo tôi mang đồ đến cho bạn gái của anh trai.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Vừa hay bắt gặp một mỹ nam đang c/ởi trầ/n, cơ bụng săn chắc khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu chúc phúc.
Giọng run run, nghẹn ngào thốt ra:
“Ch…chị dâu… chào chị!”
Sau lưng vang lên tiếng anh trai, giọng lạnh tanh:
“Lịch sự lắm, nhưng chị dâu em ở phía sau.”
???

Học Bá Vả Mặt Cả Thế Giới
Học Bá Vả Mặt Cả Thế Giới
Ngày thi đại học, tôi cố tình bỏ trống 5 câu trong mỗi bài thi, chỉ để được học cùng trường với bạn trai.
Kết quả thì sao?
Anh ta bùng nổ phong độ, thi đậu vào trường 985 danh tiếng ở Hải Thị, rồi tay trong tay rạng rỡ bước vào cổng trường cùng “bạch nguyệt quang” trong lòng mình.
Còn tôi một học sinh tiềm năng có thể vào Thanh Hoa, Bắc Đại – cuối cùng lại chỉ đủ điểm vào một trường đại học hạng xoàng!
Sống lại một lần nữa, tôi thề sẽ giành lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình!

Viễn Đường
Viễn Đường
Sau kỳ thi đại học, tôi và Lục Thời Dã chia tay.
“Cũng chỉ vì tôi giúp cô ấy ước lượng điểm mà không giúp em?” – hắn cười.
“Đúng vậy.”
“Được thôi.”
Hắn cười nhạt.
“Đừng có hối hận đấy.”
Tôi quen hắn từ khi mới năm tuổi, thanh mai trúc mã, cả tuổi thanh xuân, hắn tin chắc tôi không thể rời xa hắn.
Nhưng hắn đâu biết, chuyện ước lượng điểm chỉ là cái cớ.
Điểm số tôi tự tính rồi, nguyện vọng cũng tự mình nộp, là ngôi trường cách xa hắn nhất có thể.
Lần này, tôi thực sự muốn rời xa hắn.
Từ nay, kẻ Nam người Bắc, mạnh ai nấy đi.