Thanh Xuân Vườn Trường
Những câu chuyện trong sáng, nhẹ nhàng xoay quanh thời học sinh – sinh viên. Nội dung thường có tình bạn, tình thầy trò, và mối tình ngây thơ đầu đời. Đây là thể loại mang đến cảm giác trong trẻo, hoài niệm về tuổi trẻ tươi đẹp.
Truyện mới cập nhật

Tình Đầu, Nhờ Cậu Chỉ Giáo
Tình Đầu, Nhờ Cậu Chỉ Giáo
Tín chỉ tự chọn, bạn trai tôi lại lần nữa chỉ giữ chỗ cho thanh mai.
Lần này, tôi không tranh cũng không làm loạn.
Ôm sách ngồi xuống cạnh học bá Trần Diễn Xuyên.
Khi bạn trai và thanh mai cố ý thân mật trêu ghẹo nhau.
Tôi khẽ kéo tay áo Trần Diễn Xuyên: “Bạn gái cậu và bạn trai tôi mập mờ như thế, cậu không ghen à?”
Ánh mắt Trần Diễn Xuyên lạnh nhạt: “Tôi không có bạn gái.”
Tôi khẽ cắn môi, nghiêng người lại gần anh: “Vậy cậu có muốn có một người không?”
“Có lợi gì không?” Anh đột nhiên dừng bút, nghiêng đầu nhìn tôi.
Má tôi hơi nóng lên: “Cậu giải tỏa, tôi điều hòa nội tiết, đôi bên cùng có lợi.”

VỢ ƠI, SAU NÀY ĐỀU NHỜ EM NHÉ
Tôi là học sinh nghèo trong một ngôi trường quý tộc, hôm nay, tôi đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận bay ngang:
[Nam chính trốn học, trèo tường từ vườn hoa sau trường, kết quả rơi xuống nước rồi! Làm sao đây, nam chính không biết bơi!]
[Nữ chính đâu, mau tới cứu đi!]
[Nữ chính hôm nay bị ốm, không đến trường. Haizz, tiếc thật đấy, ai mà đi cứu nam chính thì hảo cảm của nam chính sẽ tăng cao lắm.]
Tôi không phải nữ chính trong truyện, chỉ là một nhân vật pháo hôi thôi.
Lúc này, tôi uể oải chống cằm, tiếp tục nghe tiết Toán.
Buồn cười chết mất, hảo cảm của nam chính thì có ích gì chứ, tôi mới không thèm đi cứu.
Dù sao thì cũng là nam chính, chắc cũng không chết đuối được đâu.
Tôi không phải đóa hoa trắng thuần lương thiện gì cả, tôi chỉ quan tâm hai chuyện: Một là tiền đến, hai là thành công.
Bình luận tiếp tục chạy:
[Ai mà cứu được nam chính chắc sẽ được nhà nam chính tạ ơn nhiều tiền lắm. Không biết ai may mắn vậy. Với độ giàu có của nhà nam chính, cho đại ít tiền thôi cũng đủ tiêu cả đời rồi.]
Có tiền à!?
Tôi bật dậy như bị điện giật, chiếc ghế phía sau bị hất ngã, “rầm” một tiếng thật to.

Bệnh kiều ngọt ngào
Dạo gần đây, tôi để ý thấy cái cậu bệnh kiều trong lớp ngày càng trở nên lạ lùng.
Cậu ta thường xuyên nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với ánh mắt u ám, và bắt đầu tìm cách giao tiếp với mọi người.
Tôi lén kể cho cô bạn cùng bàn hoa khôi về những thay đổi này, dặn cô ấy nên cẩn thận hơn một chút.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ai đó làm ơn giải thích giùm, tại sao chân tôi lại có một sợi xích làm bằng vàng ròng thế này?
“Anh thấy em ngày càng không nghe lời, chỉ có cách xích em lại thôi...”
Mắt tôi sáng rực lên. Cuối cùng, sự giàu sang tột đỉnh này cũng đến lượt tôi rồi!

EM CHỈ NHẦM LỚP HỌC TRƯỞNG ƠI
Văn án
Thay bạn thân điểm danh, tôi còn chưa kịp ngồi yên đã bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi vội quay sang cầu cứu cậu bạn ngồi bên cạnh.
Kết quả, ông giáo sư mê tám chuyện lại tưởng tôi là bạn gái của cậu ta.
Bao nhiêu lời giải thích của tôi đều bị tiếng trêu chọc trong lớp bỏ qua.
Khó khăn lắm mới đợi đến khi tan học, vừa bước ra khỏi phòng thì trời như sập xuống.
Tôi phát hiện… mình vào nhầm lớp.
Không ngờ tôi lại ngốc đến mức chính mình cũng thấy tối sầm mặt mày.
Thế mà còn chưa kịp đi được mấy bước, cậu bạn lúc nãy đã chặn ngang đường tôi.
…

Chiến Dịch Nuôi Dưỡng Bạn Gái
Đôi khi Phùng Thiệu Chuẩn rất muốn cạy não Lê Thượng Uy ra xem, anh rất nghi ngờ cấu tạo não của cô có giống người bình thường hay không.
Anh cũng rất muốn bổ tim Lê Thượng Uy ra, xem nó có hoạt động bình thường không.
Bởi vì anh không thể hiểu nổi một chuyện, làm sao có thể có một cô gái đối với sự theo đuổi của anh lại thờ ơ đến vậy?

Giang Sơn Của Bất Vũ
Giang Sơn Của Bất Vũ
Cuối kỳ tôi được hạng nhất toàn trường.
Tôi vui vẻ khoe với cậu bạn thân, nhưng cậu ta lại khuyên tôi nhận mình gi/an l/ận để nhường học bổng cho một học sinh nghèo.
“Thôi đi, sao cậu có thể đứng nhất được chứ?”
“Với lại, Chu Mạt cần khoản học bổng này, nhà cậu là trọc phú, nhường cô ấy một chút không được à?”
Tôi đồng ý, rồi quay lưng gửi đoạn ghi âm cuộc gọi tới văn phòng hiệu trưởng.
“Xin lỗi, em phải chuyển trường rồi, có người không cho phép trọc phú đứng nhất.”
Sau khi điều tra rõ, nhà trường đã kỷ luật cậu bạn thân. Cậu ta giận đến mức chặn tôi, tuyên bố cả đời này không muốn gặp lại tôi nữa.
Và quả thật, khai giảng cậu ta đã không gặp được tôi.
Bởi vì tôi đã chuyển đến lớp chuyên của trường cấp ba trọng điểm, làm thủ khoa từ dưới lên.

Học Bá Hoa Hồng
Học Bá Hoa Hồng
Tôi là học sinh đứng đầu khối, đeo kính gọng đen cũ kỹ, trông quê mùa và lạc hậu.
Cũng chính là “gia sư ngầm” mà chủ tịch trường sắp xếp để theo sát con trai ông ấy Thẩm Tẫn.
Chủ tịch nói với tôi:
“Con trai tôi tôi hiểu. Em không cần làm gì cả, chỉ cần chuyển sang trường nghề, ngồi cạnh nó, học hành bình thường. Nó sẽ tự động kết thân với em, rồi ngoan ngoãn quay lại Nhất Trung.”
Tôi gật đầu.
Ngày tôi chuyển tới trường nghề.
Bạn gái hoa khôi của Thẩm Tận nhìn tôi rồi cười khẩy:
“Không đùa chứ? Bố anh thật sự cử… cái thứ này đến để ‘cảm hoá’ anh á?”
Thẩm Tận còn ghét tôi đến mức sai đám bạn thân của mình thay nhau trêu chọc, làm nh/ục tôi.
Cho đến một ngày, chiếc kính gọng đen của tôi… vỡ tan.

Hợp Đồng Chỉnh Trà Xanh
Hợp Đồng Chỉnh Trà Xanh
Để thu hút sự chú ý của bá vương học đường, hoa khôi trường đưa cho tôi sáu mươi sáu vạn, thuê tôi công khai b/ắt n/ạt cô ấy.
“Cậu bắt nạt tớ đi, anh ấy nhất định sẽ đau lòng muốn ch .t, tự động đến bảo vệ tớ!”
Thế là tôi chặn hoa khôi trước cổng trường, lớn tiếng quát:
“Chẳng phải chỉ đẹp hơn chút, nhà giàu hơn chút, học giỏi hơn chút sao, cô ta thì làm bộ cái gì chứ!”
Hoa khôi khóc đến mức lê hoa đái vũ, lập tức khiến toàn trường kéo đến xem.
Trên đường về nhà, chiếc Bentley của bá vương học đường chặn tôi lại.
Tôi vừa định quỳ xuống xin tha, thì hắn đã đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Làm tốt lắm, tôi sớm đã chướng mắt con tiểu trà xanh đó rồi.”
“Trong thẻ có tám mươi tám vạn, tôi thuê cậu làm bạn gái tôi, tiếp tục chỉnh cô ta!”

Khúc Than Người Lặng Lẽ
Khúc Than Người Lặng Lẽ
Tôi quen một anh chàng game thủ chuyên nghiệp qua mạng.
Tình cờ phát hiện anh ấy học lớp bên cạnh, lại còn đẹp trai nổi bật.
Vì tự ti, tôi cứ mãi trì hoãn việc gặp mặt.
Chỉ vì không muốn để anh ấy biết rằng cô gái thiên tài trong game được bao người tung hô, ngoài đời chỉ là một nữ sinh bình thường có phần hơi tròn trịa.
“Tiểu Lê, anh không quan tâm đến ngoại hình đâu.”
“Em trông thế nào, anh cũng đều thích cả.”
Lúc nhận được tin nhắn đó, tôi vừa rời khỏi căn-tin.
Tình cờ bắt gặp đám bạn của anh ấy đang hò hét bắt anh gọi video cho tôi.
Chuông đổ bất ngờ, cả nhóm lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt:
“Không phải chứ? Chẳng lẽ bạn gái của anh Triệt lại là… Giang Nại Ly?”
Tôi vội tắt máy, cúi đầu bỏ đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh vang lên:
“Đừng đùa, sao có thể là con nhỏ mập đó được?”

Tịch Tương
Tịch Tương
Tôi mở mắt, phát hiện mình đã quay về năm 18 tuổi.
Trong căn lớp học cũ kỹ, ánh sáng úa vàng, có tiếng cười đùa vọng lại.
“…Tao cá chỉ cầ/n hai mươi tệ là s//ờ đư/ợc người Tịch Tương, ai muốn th/ử?”
Cả đám cười cợt đầy ám muội, cuối cùng chốt:
“Chu Lệnh An, mày đi đi.”
Chu Lệnh An: “Được thôi, đi thì đi.”
Tôi nằm gục trên bàn, nhắm mắt lại.
Chờ Chu Lệnh An bước tới.