Tiểu Thuyết
Tiểu thuyết là thể loại văn học hư cấu dài, nhiều tình tiết.
Truyện mới cập nhật

YÊU HỔ PHU QUÂN SỦNG TA ĐẾN TẬN TRỜI
“Ta có thể sờ đuôi chàng một chút không?”
Ta nhìn con bạch hổ trước mặt, dõng dạc nói:
“Suy cho cùng thì ta đã mang trong bụng con của chàng rồi”
“Thì sao?”
Bạch Lẫm dùng đôi kim đồng nổi bật nhìn ta, giọng nói trầm thấp đầy cao ngạo.
“Những gì Bổn Hoàng không muốn, không ai ép được.”
“Vậy ta không sinh nữa.”
Ta đưa tay giả vờ đấm vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình.
Bạch Lẫm sợ đến mức xù hết cả lông, cả người nhảy dựng lên, lập tức quăng đuôi đến trước mặt ta.
"Bổn hoàng nói đùa! Chỉ là nói đùa thôi!"
Ta nhếch môi cười, thỏa mãn nằm sấp lên chiếc bụng trắng mềm của hắn, nghịch ngợm cái đuôi:
“Hứ, ta đây cứ ép chàng đấy, Yêu Hoàng thì ghê gớm lắm sao.”
"Phải, Yêu Hoàng thì ghê gớm lắm sao..."
Bạch Lẫm sợ ta lăn xuống, bèn dùng móng vuốt to lớn che chở cho ta, bất đắc dĩ nói hùa theo lời ta, giọng đầy cam chịu.

KHẾ ƯỚC
Ta mang thể chất mị thể trời sinh – nếu không song tu cùng thú nhân, sẽ phát đ ộc đau đớn đến ch ếc.
Nhưng vào ngày ta phát tác nghiêm trọng nhất, đau đớn đến tận xương tủy...
Con hồ ly ta vẫn luôn ân ái lại bỏ mặc ta,
Chạy đi mua thuốc cảm cho chị họ của ta — cũng nhờ đó, ta mới hiểu ra hắn chưa từng thật lòng yêu ta.
Hắn vẫn luôn hận ta, hận ta đã phá tan mối lương duyên đẹp đẽ giữa hắn và chị ấy.
Nhưng… ta cũng không phải người biết chịu thiệt.
Ta chỉ tay về phía thiếu niên Xà tộc đang đứng trong góc phòng, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Lại đây, giúp ta giải độc.”
Đến khi Xương Di quay lại,
Đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt hắn là cảnh một con thanh xà vừa thoả mãn nằm dài.
Ta cuộn mình trong chăn, ngước mắt nhìn hắn, cười khẽ:
“Hồ ly tuy mê người, nhưng trong chuyện giường chiếu… vẫn là rắn hợp khẩu vị hơn.”
“Dù sao thì... rắn có tới hai cái lận mà.”