Tổng Tài
Tổng tài là tình yêu giữa nam chính quyền thế và nữ chính bình thường.
Truyện mới cập nhật

Ly Hôn Xong, Tài Sản Của Tổng Tài Đều Về Tay Tôi
Ly Hôn Xong, Tài Sản Của Tổng Tài Đều Về Tay Tôi
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi không khóc cũng không làm ầm ĩ. Anh ta tặng tôi ngay một chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ.
Cô thư ký nhỏ cố tình chơi xỏ, treo thêm một cái móc khóa rẻ tiền hình búp bê lấp lánh lên chìa khóa xe.
Cô bé này còn non lắm.
Tôi chẳng giận, chỉ cười cười:
“Anh à, móc cái đồ một nghìn cũng tiếc tiền này lên chìa khóa xe em á? Người ta nhìn vào lại tưởng nhà mình phá sản tới nơi rồi, anh nghĩ gì vậy?”
Ngay giây sau, điện thoại tôi báo có một khoản chuyển khoản tám chữ số.
Tôi chu đáo đóng cửa lại cho họ, rồi quay người đi mua sắm với nhỏ bạn thân.
Làm ầm lên làm gì?
Tiền là tôi xài, người là cô ta hầu.
Mà chỉ cần tôi nói nặng cô ta một câu, lại thành tôi không biết điều!

Tôi Không Phải Nữ Chính, Tôi Là Trùm Phản Diện
Khi choàng tỉnh sau một giấc ngủ không hề dễ chịu, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã không còn ở thế giới quen thuộc. Thay vào đó, tôi đang mắc kẹt trong thân xác của nữ chính Bạch Liên Hoa trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến máu chó đã cũ mèm. Theo kịch bản định sẵn, cuộc đời tôi sẽ chìm trong bể khổ, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần bởi một gã tổng tài bá đạo. Còn nếu dám phản kháng? Một hệ thống bí ẩn sẽ giáng xuống những món quà miễn phí là những cơn điện giật kinh hoàng. Thôi rồi, mơ làm công chúa đâu không thấy, chỉ thấy kịch bản “tôi tớ” hiện rõ mồn một. Thay vì cam chịu làm thảm lót đường, tôi quyết định vùng lên, lật ngược thế cờ, biến mình thành một nữ phụ độc ác. Cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày, chính những kẻ đã gây ra tội ác kia sẽ phải quỳ gối van xin tôi tha mạng.

CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EM
“Cô gái mà con trai tôi bao nuôi chính là cô đấy à?”
Là một con chim hoàng yến trong lồng, tôi luôn làm tròn bổn phận của mình.
Trước ánh mắt săm soi của mẹ chồng kim chủ, tôi cắn răng gượng cười.
“Vâng, thưa phu nhân.”
Không ngờ tôi vừa cười xong, bà ấy lập tức tỏ vẻ hài lòng.
“Tốt lắm! Có má lúm đồng tiền, mặt mũi lại sáng sủa, sau này sinh con chắc chắn sẽ giống cô!”
Tôi: “???”
...

Nỗ Lực
Nỗ Lực
Ở bên Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh đã ba năm, quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất rõ ràng sòng phẳng.
Ăn một bữa – hai vạn.
Hẹn hò – mười vạn.
Ngủ một đêm – ba mươi vạn.
Một ngày nọ, tôi phát hiện mình có thai.
Bộ não mất mấy giây mới phản ứng lại, tôi nhìn người đàn ông khí chất cao quý lạnh nhạt phía đối diện, ngơ ngác hỏi:
“Anh, anh có mười nghìn vạn không?”

Dù Mất Trí Nhớ Vẫn Yêu Mỗi Em
Ba tôi là thái tử gia trong giới quyền quý ở thủ đô.
Còn mẹ tôi chỉ là một cô gái bán cá.
Cả thành phố không một ai tin vào cuộc hôn nhân của họ.
Cuối cùng, khi tôi bảy tuổi, ba gặp tai nạn xe, mất đi trí nhớ.
Tỉnh lại rồi thì ông làm loạn cả bệnh viện, cứ khăng khăng đòi ly hôn.
Ông mỉa mai:
“Chắc tôi bị điên mới có thể khẩu vị nặng đến mức cưới một người bán cá!”
Nhà họ Phó thì mừng thầm, vội vàng gọi “bạch nguyệt quang” của ông đến thay thế.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đi ủng cao su màu hồng huỳnh quang, mặc tạp dề nilon in hoa bước vào.
Ba tôi lập tức hít mạnh một hơi khí lạnh, giọng trầm xuống:
“Bạch nguyệt quang đây à? Hừ, thủ đoạn cũng ghê gớm thật.”
Nhưng... đó chỉ là mẹ tôi, người vừa giết cá xong trở về mà.
…

Gả Cho Chú Là Có Nhà Lầu
Gả Cho Chú Là Có Nhà Lầu
Tôi bị kẻ thù của cha tôi bắt cóc.
Hắn đòi tiền chuộc một triệu tệ.
Không ngờ cha tôi ngay cả một nghìn tệ cũng không muốn bỏ ra, trực tiếp đem tôi gả cho hắn làm vợ.
“Hắn không trả tiền, mày tin tao giec mày không.” – Hắn dọa sẽ ném tôi xuống biển.
Tôi run cầm cập, răng va lập cập: “Tin.”
Một năm sau, cha tôi gọi điện tới. Người đàn ông hét vào điện thoại: “Tiền tôi không cần nữa, người ông mau đến mà rước về, lão tử không phải bảo mẫu trông con giùm ông!”
Cúp máy xong, hắn cắn điếu thuốc, mặt mày cáu bẳn, vò lấy chiếc quần nhỏ xinh xắn của tôi mà giặt như trút giận.

Nữ Phụ Ác Độc Sức Trâu Theo Đuổi Nam Chính Ngôn Tình
Trớ trêu thay, tôi bị trói buộc vào một hệ thống, phải thực hiện nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác. Ai ngờ, trong gói quà tân thủ lại mở ra kỹ năng "sức mạnh vô song" trời ơi đất hỡi.
Thế là...
Vốn dĩ định nhõng nhẽo nép vào lòng nam chính, ai ngờ lại đâm sầm anh ta ngã nhào xuống đất, xương cốt rã rời ngay tại chỗ.
Định bụng quyến rũ, ai dè lại vô tình làm rách tan tành chiếc áo sơ mi đắt giá của anh ta.
Sau đó, theo đúng kịch bản, tôi phải bay màu.
Vậy mà anh ta... lại khóc!
Ôi trời...
Anh ta khóc thì khóc, chứ tôi làm gì có tiền mà đền cái áo sơ mi kia chứ!