Tổng Tài
Tổng tài là tình yêu giữa nam chính quyền thế và nữ chính bình thường.
Truyện mới cập nhật

Trọng Sinh: Ta Không Làm Kẻ Khờ Nữa
Sau khi ch.ết, y mới biết nữ nhân mình yêu suốt mười năm, Thẩm Yên Nhiên, thực ra là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm.
Còn y chỉ là nam phụ si tình, hết lòng bảo vệ nàng ta nhưng chẳng bao giờ nhận lại được tình cảm.
Nàng ta bị nam chính dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, y là người an ủi.
Nàng ta khóc vì nam chính, y đưa đi giải khuây.
Nàng ta phạm lỗi bị truy nã, y bất chấp nguy hiểm cho gia tộc để đưa nàng ta bỏ trốn.
Nhưng khi nàng ta và nam chính “yêu lại từ đầu”, y vì từng nhiều lần giúp đỡ nàng ta mà bị nam chính dùng quyền thế chèn ép đến mức mất mạng.
Lúc đó, nàng ta chỉ đứng nhìn y, lạnh lùng nói:
“Lục Vân Chu, vốn dĩ ta và huynh không nên qua lại, là tại huynh cứ bám riết lấy ta.”

Nhật Ký Vào Xưởng Vặn Ốc Tán Đổ Con Trai Giám Đốc
Sau khi trượt kỳ thi đại học, tôi chọn vào xưởng vặn ốc, làm công nhân nữ.
Trong buổi họp ở xưởng, tôi nhắn tin cho bạn trai nhắc hắn đừng đi trễ.
Bạn trai: "Ừm, lát nữa dán dán với lão tử một cái."
Hai phút sau, giám đốc xưởng dẫn một chàng trai trẻ đẹp trai bước vào.
Giám đốc: "Con trai tôi, Giang Nhận, tân giám đốc xưởng."
Tôi nhìn bộ vest đắt tiền trên người "bạn trai" vừa nhắn tin đòi "dán dán" với tôi hai phút trước, ngồi chễm chệ ở bàn lãnh đạo, liền rơi vào trầm tư.
Họp xong, tôi đòi chia tay: "Anh chẳng phải chỉ là tài xế lái xe nâng sao, hóa ra lại giàu thế này?!"
Giang Nhận vẻ mặt vô tội: "Nhà anh có giàu thì cũng đâu cản trở anh lái xe nâng đâu."

Xuân Phong Lại Về
Trên vòng bạn bè, tôi khoe chiếc túi nhỏ do cậu bạn trai tặng. Hôm sau, bạn trai cũ liền cho người chở tới một xe đầy túi Chanel.
Tôi cứng miệng: "Có tiền thì đã sao? Em trai trẻ tuổi, có những thứ anh có nhiều tiền cũng chẳng mua nổi."
"Thế à?"
Anh ta nới lỏng khuy tay áo, tháo đồng hồ trên cổ tay, cúi mắt nhìn tôi: "Chưa chắc đâu."

Xuyên Thành Nữ Phụ Quần Chúng Xinh Đẹp
Tôi đã xuyên sách rồi, xuyên thành một nữ phụ quần chúng cực kỳ xinh đẹp.
Trong truyện, vai trò duy nhất của tôi là:
Sau khi nam chính bị nữ phụ hạ dược, tôi chính là người dẫn đường cho nữ chính đến bắt gian tại trận.
Nhưng chuyện tồi tệ lại xảy ra.

ANH LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG ANH LÀ CỦA EM
Để tránh nóng, tôi lên thảo nguyên và "cưa" được một chàng trai chăn ngựa.
Thân hình uy vũ "chỗ nào đó"... cũng hùng dũng.
Trời vừa sáng tôi đã bỏ chạy.
Vậy mà anh ta đuổi đến tận Nam Thành
"Để tìm em, anh đã bán hai con bò..."
Nghĩ đến sức lực vô tận như trâu của anh, tôi liền mềm lòng. Bao nuôi anh ta luôn.
Cho đến khi tôi phát hiện ra, nhà anh ta tính bò không phải theo "con",
Mà là theo "ngọn đồi".

CƯA NHẦM, YÊU THẬT
Kỳ Hạ công lược sai người, coi tôi là nữ chính mà theo đuổi suốt ba năm.
Anh ta cho tôi tiền, chuyển khoản cho tôi, mua nhà cho tôi.
Tôi vẫn mặt không biến sắc mà nhận hết.
Tôi nghe được tiếng lòng của anh ta:
【Sao tiến độ công lược không nhúc nhích gì vậy?】
【Chẳng lẽ cho ít quá rồi?】
Tôi giả vờ không biết.
Thế là, anh ta lại cho tôi càng ngày càng nhiều tiền.
Cho đến một ngày, anh ta cuối cùng cũng phát hiện mình đã công lược sai người.

Tổng Tài Tự Tin Quá Rồi!
Tổng Tài Tự Tin Quá Rồi!
Tôi ở bên Cố Cảnh Thâm suốt năm năm thanh xuân.
Thế nhưng chiếc nhẫn do chính tay tôi thiết kế — món quà mà tôi từng tưởng sẽ đeo lên tay mình — cuối cùng lại nằm gọn trên tay một người phụ nữ khác.
Lần này, tôi không khóc lóc, không làm ầm lên.
Tôi chỉ lặng lẽ xóa đi bản thiết kế, gửi đơn xin nghỉ việc.
Cả công ty rì rầm cá cược: “Tần Nguyệt không trụ nổi đâu, rồi cũng phải quay lại thôi.”
Cố Cảnh Thâm thì bật cười lạnh lùng:
“Không đến một tuần, cô ấy sẽ quay lại cầu xin tôi.”
Nhưng… anh đợi mãi, chẳng thấy một tin nhắn nào từ tôi.
Cuối cùng, không kìm được nữa, anh là người chủ động bấm số.
“Bản thiết kế của em… anh đã bảo người ta khôi phục lại rồi…”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông khác:
“Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt vẫn đang ngủ.”
Giọng Cố Cảnh Thâm lập tức khàn đặc:
“Cho Tần Nguyệt nghe máy!”
Nhưng đáp lại là giọng điềm đạm, ôn hòa mà không kém phần sắc bén của Tiêu Chỉ Hàn:
“Tổng giám đốc Cố, phụ nữ của tôi… mong anh đừng vọng tưởng.”

Đẹp Như Tranh Vẽ
Đẹp Như Tranh Vẽ
Trong bữa tiệc sinh nhật của bạn, Cố Kinh Thâm đưa cô bồ nhỏ anh ta bao nuôi đến dự cùng.
Cô gái trẻ nhìn tôi, giọng nói ngây thơ, lanh lợi:
“Nghe anh Kinh Thâm nói cà phê chị Cảnh Họa pha ngon cực kỳ, hôm nay em có vinh hạnh được thử không ạ?”
Cố Kinh Thâm nhướng cằm về phía tôi, ra lệnh:
“Còn đứng đó làm gì? Đi pha cà phê đi!”
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng tiệc.
Và không bao giờ quay lại nữa.

Vì Em Là Ninh Ninh
Vì Em Là Ninh Ninh
Sau khi uống say, tôi chạy tới gõ cửa nhà sếp mình, người tôi thầm yêu bấy lâu vừa khóc vừa mắng anh ta là đồ bạc tình. Mắng chán chê rồi, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng:
“Ninh Ninh, qua đây. Em gõ nhầm cửa rồi đấy.”

Chim Hoàng Yến Có Thai Rồi
Chim Hoàng Yến Có Thai Rồi
Năm thứ hai làm chim hoàng yến của đại lão, tôi mang thai.
Đại lão cử hẳn hơn 20 vệ sĩ mặc đồ đen giám sát tôi ngày đêm, sợ tôi thừa lúc sơ hở mà “ôm con” bỏ trốn.
Thế nhưng tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ, chẳng có lấy một tí xíu ý định bỏ chạy.
Cuối cùng, bạch nguyệt quang vừa mới về nước của anh ta không ngồi yên được nữa, chạy đến chất vấn tôi:
“Tôi đã quay lại rồi, cô và đứa bé này đều là dư thừa. Nếu muốn chạy thì chạy nhanh đi, tôi còn có thể giúp một tay.”
Tôi nhàn nhã phẩy tay:
“Không cần cô lo đâu, tôi ở đây có tiền xài, có người hầu, sống sung sướng, chạy đi làm gì?”
Đại lão nghe xong lời tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là tôi còn nói thêm một câu:
“Chủ yếu là đang bầu bí nên không tiện ra ngoài tìm trai đẹp, đành tạm dùng đỡ, đợi sinh xong rồi tính tiếp.”
Sắc mặt đại lão lập tức tối sầm.