Chương 2
5
Vương Lâm chết lặng.
Hai chân mềm nhũn, suýt đứng không vững.
Vẻ mặt từ đắc ý chuyển sang tái nhợt:
“Thẩm… Thẩm tổng… tôi…”
“Từ hôm nay, trong toàn bộ ngành này, sẽ không còn công ty nào dám thuê cô nữa.”
Giọng nói của anh mang mệnh lệnh, lạnh lẽo và tuyệt đối.
Đó không chỉ là sa thải, mà là phong sát toàn ngành.
Nghe vậy, Vương Lâm gần như ngã quỵ.
Cô ta không hiểu — tại sao?
Tại sao Thẩm Tri Viễn lại vì một “con búp bê không biết đau” mà làm đến mức này?
Tôi cũng không hiểu.
Anh kéo mạnh tôi, gần như lôi thẳng vào phòng nghỉ trong văn phòng.
Đè tôi ngồi xuống sofa, mở hộp y tế, lấy thuốc mỡ trị bỏng và băng gạc vô trùng.
Anh nắm tay tôi, động tác rất nhẹ, nhưng gương mặt vô cùng u ám, khí áp quanh người thấp đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Thuốc mỡ mát lạnh chạm vào vùng da bỏng rát, mang đến chút cảm giác mát dịu.
Đầu ngón tay anh nóng ấm, cẩn thận tránh những chỗ phồng rộp nặng nhất.
Sự tập trung và cẩn trọng ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tôi có phần không thoải mái, khẽ rút tay lại.
“Thật sự không đau đâu.”
Tôi nhẹ giọng nói, đó là lời giải thích duy nhất mà tôi có thể đưa ra.
Nghe vậy, động tác của anh chợt khựng lại.
Ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ấy dậy sóng cuộn trào.
“Câm miệng, Tô Cẩn!”
Lần đầu tiên anh mất kiểm soát mà quát lên, giọng khàn đục, chứa đầy phẫn nộ bị dồn nén.
“Không đau, không đau! Ngoài câu này ra, em còn biết nói gì nữa?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận linh hồn tôi.
“Em thích để người ta bắt nạt đến thế sao?”
“Hay là em nghĩ dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi, rất thú vị à?”
Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ tên tôi.
Trong ánh mắt ấy — có giận dữ, có bực bội, và còn có một chút… xót xa khó nhận ra.
Tôi bị anh quát đến ngây người.
Hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại tức giận đến thế.
Tôi chỉ đang nói một sự thật.
Một sự thật đã đi cùng tôi từ khi sinh ra.
Vậy mà… tại sao anh lại phản ứng như vậy?
6
Tối hôm đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ lại như cũ, anh về phòng anh, tôi về phòng tôi.
Nhưng không.
Khi tôi vừa rửa mặt xong, chuẩn bị trở về phòng, anh đã đứng chặn ngay cửa.
Trên người anh vẫn còn hơi nước ấm sau khi tắm, áo choàng ngủ buộc lơi lỏng, để lộ bờ ngực rắn chắc.
Ánh mắt anh tối lại, giọng khàn trầm:
“Tối nay không ngủ riêng. Lại đây.”
Tôi do dự bước tới.
Giây tiếp theo, anh bế ngang tôi lên, bước thẳng vào phòng ngủ chính, nơi tôi chỉ ngồi qua đúng một lần, trong đêm tân hôn.
Anh đặt mạnh tôi xuống chiếc giường rộng lớn mềm mại.
Chưa kịp phản ứng, bóng người cao lớn của anh đã đè xuống.
“Em không cảm nhận được đau à?”
Anh bóp cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh, giọng trầm khàn, mang theo ý vị trừng phạt.
“Vậy thì đêm nay, tôi sẽ dạy em rõ ràng—”
“Cảm nhận được hay không, không có nghĩa là không bị tổn thương.”
Nụ hôn của anh trút xuống như bão tố.
“Giống như bây giờ vậy…”
Anh thì thầm bên tai tôi, mỗi một chữ như một vết khắc nóng bỏng, thiêu cháy tận tim gan.
Đêm đó, tôi như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, bị anh cuốn lấy không ngừng.
Tôi không cảm thấy “đau” theo nghĩa thông thường, nhưng tôi cảm nhận được cơ bắp căng cứng, xương cốt mỏi mệt, da thịt nóng rực.
Cơ thể tôi như sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn, mỗi nhịp thở đều run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra cơ thể mình vẫn có phản ứng.
Còn Thẩm Tri Viễn, người đàn ông vốn “không biết xót thương”, đã dùng cách nguyên thủy nhất, dạy cho tôi bài học sâu sắc nhất.
7
Khi trời gần sáng, tôi mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi.
Anh ôm tôi, bế vào phòng tắm, cùng tôi rửa sạch.
Dòng nước ấm trượt qua cơ thể rã rời, tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn vang lên bên tai.
Anh cúi đầu, hôn khẽ lên trán tôi, giọng nói trầm thấp, không còn chút giận dữ nào:
“Nhớ kỹ cảm giác này, Tô Cẩn.”
“Đây là cơ thể em đang nói với em — nó không chịu nổi nữa rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy bức tường băng vô hình giữa tôi và anh, dường như… đã nứt ra một đường nhỏ.
Tin tức Vương Lâm bị phong sát lan nhanh như bom nổ trong giới.
Dĩ nhiên, Bạch Mộng Nguyệt cũng nghe được.
Cô ta nhận ra rằng, việc lợi dụng tôi để sỉ nhục và thăm dò giới hạn của Thẩm Tri Viễn là con đường chết.
Thế nên cô ta đổi chiến thuật.
Bạch Mộng Nguyệt là người rất thông minh.
Cô ta biết nút thắt lớn nhất trong lòng Thẩm Tri Viễn —
Anh từng có một người em gái mất vì bệnh tật kéo dài, trải nghiệm đó khiến anh vừa dị thường ám ảnh, vừa dị thường bảo vệ những ai yếu ớt và chịu đau.
Vài ngày sau, Thẩm Tri Viễn dẫn tôi đi dự một buổi triển lãm nghệ thuật tư nhân.
Bạch Mộng Nguyệt cũng có mặt.
Trong phòng trưng bày, người không nhiều.
Chúng tôi dừng lại trước một bức tranh lớn.
Cô ta tỏ ra thân mật, đứng sát bên tôi.
Bỗng cô ta khẽ kêu lên:
“Cẩn thận!”
Chưa dứt lời, cô ta mạnh tay kéo tôi ra sau, còn bản thân ngã chúi về phía trước.
“Rầm!”
Âm thanh kim loại vang lên, cô ta đã làm đổ giá đỡ tranh bên cạnh, mép khung tranh nặng nề đập thẳng vào chân cô ta.
Cô ta kêu đau, ngồi sụp xuống, nước mắt lưng tròng.
Đám khách và nhân viên vội vã vây lại.
“Chuyện gì thế?”
Giọng Thẩm Tri Viễn vang lên trầm thấp.
Anh nhanh chóng bước đến cạnh Bạch Mộng Nguyệt.
Cô ta ngẩng lên, mặt tái nhợt, cố nhịn đau, nhìn anh rồi lại liếc sang tôi, nói run run:
“Không sao… hình như có ai đó trượt chân, suýt va vào Tô Cẩn.”
“Tôi không nghĩ nhiều, chỉ là… muốn kéo cô ấy ra thôi.”
Rồi cô ta nhìn tôi, khuôn mặt điềm tĩnh không chút biểu cảm của tôi, dịu giọng bổ sung:
“Cô ấy… chắc cũng không nhận ra vừa rồi nguy hiểm đến mức nào.”
“May mà tôi nhìn thấy kịp.”
Cô ta thành công tạo ra hình ảnh người phụ nữ yếu đuối, dám hi sinh vì người khác, trong khi sự “lạnh lùng” của tôi lại trở thành bằng chứng của vô cảm.
Rất nhanh, cô ta được dìu vào phòng nghỉ.
Chân đã sưng to, bác sĩ chẩn đoán là chấn thương phần mềm, cần nghỉ ngơi một thời gian.
Tôi đứng ở cửa, nhìn qua khe hở — cô ta nằm dựa vào sofa, mặt nhăn lại đầy yếu ớt.
Thẩm Tri Viễn đứng trước mặt cô ta, thân hình cao lớn che hết ánh sáng.
Cô ta khẽ hít vào, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:
“Anh Tri Viễn, em không hối hận đâu. Tô Cẩn cô ấy không cảm nhận được nguy hiểm, cũng không biết đau…”
“Nếu khung tranh đó thật sự rơi trúng cô ấy, cô ấy có thể chảy máu mà chẳng hay biết.”
“Em cảm nhận được đau, thay cô ấy chịu một chút… cũng không sao.”
Cô ta một lần nữa nhấn mạnh “lợi thế” của người biết đau.
Tôi nhìn màn kịch ấy, chỉ im lặng, không nói một lời.
8
Thẩm Tri Viễn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh lướt qua Bạch Mộng Nguyệt, rồi dừng lại nơi tôi.
Sau đó, anh bước về phía tôi, lạnh nhạt nói với cô ta:
“Chi phí thuốc men tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Cô cứ an tâm mà dưỡng thương.”
Nói xong, anh không nhìn thêm lấy một cái, chỉ nắm tay tôi rời đi.
Sắc mặt Bạch Mộng Nguyệt từ trông đợi chuyển sang bàng hoàng.
Ngày hôm sau, tôi một mình đến thăm cô ta.
Cô ta đang nổi giận, lớn tiếng quát vào điện thoại, giọng đầy chua chát.
Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức thu lại vẻ cay nghiệt, gương mặt nhanh chóng đổi sang dáng vẻ yếu đuối, ngoan hiền.
“Tiểu Cẩn, sao cô lại tới đây?
Anh Tri Viễn… có phải đang giận tôi không?”
Tôi bước đến bên giường, đặt một hộp cao dán lên tủ đầu giường.
Khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến Bạch Mộng Nguyệt bất giác rùng mình.
“Cô Bạch,” tôi mở miệng, giọng bình thản,
“Camera giám sát ở buổi triển lãm nghệ thuật, tôi đã sao lưu lại một bản.”
Sắc mặt cô ta chợt tái mét.
Tôi nói tiếp:
“Cái khung tranh đó cách chúng ta tận nửa mét, theo lý mà nói thì không thể rơi trúng ai cả.”
“Diễn xuất của cô… không xứng với tham vọng của mình.”
Tôi khẽ chỉ vào hộp cao dán.
“Cái này là tôi cố ý mua cho cô.”
“Lần sau muốn diễn trò ‘lấy thân chịu khổ’, tôi sẽ không trả tiền công đâu.”
Bạch Mộng Nguyệt nhìn tôi, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run run, không thốt nổi một lời.
Tôi quay người rời đi.
Trên hành lang, tôi mở điện thoại, gửi đoạn video giám sát rõ ràng ghi lại toàn bộ cảnh cô ta tự biên tự diễn cho Thẩm Tri Viễn.
Kèm theo một dòng tin nhắn:
【Tôi tuy không cảm thấy đau, nhưng tôi phân biệt được đúng sai.】