Diệc Tư Quân

Chương 1

Cỗ xe ngựa rước đích tỷ nhập cung đậu ngoài sân, ma ma quản giáo cùng thái giám lũ lượt vào, vàng bạc ban thưởng từng rương từng rương khiêng vào phủ.

Gần đây kinh thành ai nấy đều hay, đích trưởng nữ Mạnh gia được bệ hạ để mắt trong yến tiệc Trung Thu, được chỉ định nhập cung, chẳng mấy ngày nữa sẽ được sách phong Hậu.

Từ khi thê tử đầu ấp tay gối của bệ hạ qua đời, ngôi Hậu bỏ trống đã nhiều năm, Mạnh gia có Hoàng hậu, thật là phúc đức tổ tông.

Bởi vậy, khắp phủ tràn ngập hỷ khí, duy chỉ có một góc sân nhỏ hẻo lánh là lạnh lẽo quạnh hiu, chẳng chút vui mừng.

Đích tỷ của ta, Mạnh Tư Quỳnh, cũng như đời trước, trước khi rời đi đã đến tiểu viện của ta.

Nàng xoa đầu ta, dặn dò ân cần: “A Đinh, ngày sau ta nhập cung, không thể chăm sóc muội nữa, muội phải tự bảo trọng, tuyệt đối không được để bản thân chịu ấm ức.”

Ta ngước mắt nhìn nàng.

Nàng vẫn dung mạo quen thuộc ấy, sắc như son, mặt ngọc thanh thoát, mắt tựa suối xuân, dáng vẻ thướt tha, đoan trang hiền dịu, nhìn qua đã biết là tiểu thư khuê các được nuôi dạy cực kỳ tốt.

Từ bé nàng đã như vậy, không tranh với đời, dịu dàng hiểu chuyện.

Nàng dạy dỗ ta nên người, chị cả như mẹ.

Nàng chet trong thâm cung, ta chẳng thể gặp nàng lần cuối, cũng chẳng còn nghe nàng gọi một tiếng A Đinh nào nữa.

Mạnh Tư Quỳnh hơi khựng lại: “Ta có để lại chút đồ cho muội, số ngân phiếu này là do mấy hôm trước ta bán đi ít điền trang cửa hiệu mà có, muội giấu kỹ, đừng để ai hay. Miếng ngọc bội này là của ngoại tổ gia ta, muội gặp chuyện khó khăn thì tìm đến cữu cữu ta, ông ấy sẽ giúp muội.”

“Mạnh phủ chẳng phải nơi thiện lành gì, A Đinh, nếu có thể, hãy rời đi sớm. Tự do tự tại, cũng chẳng phải là chuyện xấu.”

Những lời này, đời trước nàng chưa từng nói với ta.

Ta nhìn nàng lần nữa, chỉ thấy đôi mắt cười luôn long lanh suối xuân của nàng bỗng như bị băng giá phong kín, thoáng chút lạnh lẽo.

Chỉ một ánh nhìn, ta hiểu ngay, nàng cũng đã trở về.

Nhưng ta chẳng nói gì, chỉ như đời trước rưng rưng khóe mắt: “Tỷ tỷ, bảo trọng.”

“A Đinh, bảo trọng.”

Mạnh Tư Quỳnh quay lưng đi.

Tiếng vó ngựa lóc cóc, xa dần.

Ta cũng trút bỏ váy vóc trang sức, thay vào bộ quần áo gọn gàng, cầm ngân phiếu và ngọc bội tỷ tỷ trao, giấu vào túi bí mật đã thêu sẵn trong áo.

Ta bước ra khỏi phòng, nhìn lần cuối khoảng sân lạnh lẽo vắng vẻ, rồi nhẹ nhàng quen thuộc trèo tường ra ngoài, thẳng tiến đến Lâm phủ — đó là ngoại tổ gia của đích tỷ, cũng là phủ của Phiêu Kỵ Đại tướng quân đương triều.

Ta là thứ nữ Mạnh phủ thấp kém nhất, Mạnh Tư Đinh, ngoài khuôn mặt ra chẳng được tích sự gì.

Thế nhưng đích tỷ của ta, Mạnh Tư Quỳnh, từ bé thông minh lanh lợi, dung mạo tựa tiên nữ, tinh thông cầm kỳ thi họa, lễ nghi cử chỉ hoàn hảo, xứng đáng là đệ nhất khuê tú kinh thành.

Mẹ ruột ta mất sớm, được phu nhân ôm về nuôi nấng dưới gối.

Phu nhân xuất thân Lâm gia, là nữ tướng điển hình, từng ra trận đánh giặc, từng phi ngựa vượt trùng vây, nay lại chỉ có thể ngồi trong trạch viện, ngày ngày lo việc gia đình.

Bà chỉ có một mình đích tỷ là con gái ruột, vì tính tình lạnh nhạt mà không được sủng ái, thỉnh thoảng lại nhìn thanh kiếm chưa tuốt khỏi vỏ mà ngẩn ngơ.

Bà tập kiếm chẳng bao giờ tránh mặt chúng ta, đọc binh pháp sách lược cũng vậy.

Nhưng phu nhân mang bệnh cũ trong người, năm thứ tư ta đến, bà bị bệnh qua đời.

Đích tỷ thông minh, giỏi binh pháp sách lược, những thứ các huynh đệ trong nhà mãi chẳng học được, nàng chỉ cần điểm qua là thông suốt, thậm chí bài văn nàng viết ra, chẳng ai bắt bẻ được.

Còn ta sinh tính hiếu động, được phu nhân nắn gân cốt, bà khen ta tư chất hơn người, ta liền kiên trì, ngày ngày luyện võ cùng phu nhân.

Phu nhân trước khi đi để lại cho ta vài cuốn binh thư và võ pháp, ta đọc chẳng hiểu, nhưng đích tỷ lại nguyện ý giải thích cặn kẽ cho ta.

Ta nghiên cứu nhiều năm, võ nghệ tiến bộ, ra vào Mạnh phủ dễ dàng như trở bàn tay, thường không ai hay biết.

Đáng tiếc chúng ta là nữ nhi.

Những thứ chẳng tiện bày ra trước mắt người đời ấy, chúng ta chỉ có thể sẻ chia cùng nhau.

Đích tỷ đấu cờ với ta, luôn thắng ta ba nước, ta giở trò nũng nịu đòi đánh lại, đem thức ăn vặt lén ra ngoài mua về hối lộ nàng. Nàng cười chạm nhẹ vào mũi ta, hỏi ta đi chơi những đâu.

Ta liền cười hềnh hệch, kể cho nàng nghe những điều ta mắt thấy tai nghe hôm nay.

Nàng mượn đôi mắt ta nhìn nhân gian, ta gác đầu lên gối nàng nghe nàng phân tích thế cục thiên hạ.

Mấy năm nàng nhập cung, ta vốn tưởng chỉ cần an phận giữ Mạnh gia không gây thêm phiền phức cho nàng, nàng sẽ được bình an vô sự.

Là ta đã sai.

Đêm đích tỷ th/ắt c/ổ t/ự v/ẫn, ta giật mình tỉnh giấc, chân trần đi trong sân, trời đổ mưa cũng chẳng hề hay biết.

Ta bồn chồn lo lắng, nhưng chẳng rõ nguyên do.

Tin đồn nàng không giữ được tiết hạnh thông d/âm với thị vệ lan khắp kinh thành, bệ hạ giận dữ, phế ngôi Hậu của tỷ, không cho phép toàn thành mặc tang, cũng không cho nàng vào Hoàng lăng.

Chính cha chúng ta, Mạnh Thượng thư gia chủ Mạnh gia, đã đến xin tội, thậm chí đại nghĩa diệt thân, trục xuất tỷ ấy khỏi gia phả, bệ hạ mới nguôi giận.

Nàng chẳng còn là nữ nhi Mạnh gia, cũng chẳng còn là Mạnh Hoàng hậu, nàng trở thành cô hồn vô danh, vô gia cư lạc loài.

Thất đầu của nàng, khắp thành ca múa tưng bừng, trong phủ đèn lồng giăng mắc, chẳng một ai đón nàng về.

Sau này ta được Mạnh Thượng thư đưa vào cung, người đời càng quên đi, Nhu phi đang được sủng ái khắp lục cung này, từng có một tỷ tỷ là Mạnh Hoàng hậu nổi tiếng khắp kinh thành một thời.

Trên đời này, ngoài ta ra, còn ai nhớ đến nàng?

Nếu Mạnh gia không bảo vệ được nàng, vậy hãy để ta bảo vệ nàng.

3.

Ta ngồi trong chính sảnh Lâm phủ.

“Ta nghe A Hi nhắc về ngươi,” nam nhân ngồi ở ghế chủ tọa giọng như chuông đồng, thân hình cao lớn, “ngươi chính là bé gái nó ôm về kia phải không?”

Người đó chính là Phiêu Kỵ Đại tướng quân đương triều, Lâm Viễn Sơn, cũng là ông ngoại của tỷ tỷ ta.

Ta gật đầu đáp phải.

Nói xong lời xã giao, nam nhân áo xanh bên cạnh ghế chủ tọa hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ngươi cầm ngọc bội của Tư Quỳnh đến tìm chúng ta, có chỗ nào cần ta giúp đỡ chăng?”

Người đó chính là cữu cữu của đích tỷ, Trấn Nam Tướng quân đương triều Lâm Thiệu. Khi tỷ ấy mất, Lâm Thiệu đang cùng Lâm tướng quân chinh chiến, đột ngột nghe tin dữ, lại bị đánh lén, chết trận sa trường.

Không chỉ vậy, trong quân doanh xuất hiện gian tế, cung cấp tình báo sai lầm cho Lâm tướng quân, Lâm gia quân vì thế toàn quân bị tiêu diệt, xương cốt vùi nơi sa trường, khiến người đời thương xót.

Sau này ta nhập cung mới hay, đây là âm mưu do người ở trên một tay sắp đặt, mục đích là thu hồi binh quyền Lâm gia.

Ta nhìn hắn: “Ta muốn vào quân doanh.”

“Ngươi nói gì?”

“Ta muốn vào quân doanh,” ta lặp lại, “Ta muốn Tướng quân giúp ta một thân phận, và sau này khi ta cần, hãy nâng đỡ ta một tay.”

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn quái vật: “Ngươi có biết đây là tội khi quân đại hình không?”

“Lâm gia thế lực lớn, nếu muốn bảo toàn thân mình chi bằng rút lui kịp thời, lúc này cần một người gánh vác những thứ Lâm gia truyền lại.” Ta như chẳng hề hay biết, nói một cách nghiêm túc, “Ta có thể làm được. Nếu ta không làm được, Lâm gia cứ việc phủi bỏ quan hệ với ta.”

Nghe lời này, những người khác trong Lâm gia biến sắc.

“Nha đầu,” Phiêu Kỵ Đại tướng quân lại không giận, chỉ khoát tay hỏi ta, “Ta hỏi ngươi, ngươi muốn gì?”

“Ta muốn ra chiến trường, kế thừa di nguyện của phu nhân.” Ta nghĩ ngợi rồi nói, “Võ nghệ và binh pháp của ta đều do phu nhân dạy, người không muốn ta bị giam hãm trong nội trạch cả đời.”

Đại tướng quân lắc đầu: “Nói dối.”

Quả thật là nói dối, phu nhân chưa từng nói người muốn làm gì, cũng chưa từng nói hy vọng ta đi con đường nào, tất cả đều là ta đoán.

Ta im lặng một lúc: “Ta muốn cứu một người.”

Ta muốn cứu một người.

Lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng sao.

“Trước khi ngươi đến, ta nhận được thư của Quỳnh nhi, nó nói y như ngươi, hy vọng Lâm gia rút lui kịp thời.” Lâm tướng quân đứng dậy, “Ta đã già thế này, không phải là tham luyến quyền thế, chỉ là Hồ Nhung chưa dẹp yên, dù sao cũng còn chút chưa cam lòng.”

“Vì ngươi đã đưa ra lý lẽ, Quỳnh nhi lại còn tặng cả ngọc bội cho ngươi, lão phu tin ngươi một lần vậy.”

“Chỉ là, con gái ta Lâm Hi Quân, trước khi xuất giá cũng là một mãnh tướng ra trận giết địch, lấy một địch mười. Chiến trường hung hiểm, ta không muốn một cô gái nhỏ như ngươi mất mạng, ngươi nói võ nghệ của ngươi do nó truyền dạy, vậy hãy chứng minh cho ta thấy.”

“Lâm Thiệu!” Hắn gọi Lâm Thiệu, “Gọi Tam Lang lại đây.”

Lâm Thiệu nhíu mày: “Cha…”

“Con cháu Lâm gia ta ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, Tam Lang là cháu ta, cùng lứa với ngươi, do ta tự tay dạy dỗ, theo ta xuất chinh một năm rồi.” Lâm tướng quân nói nhẹ tênh, “Chịu được một nén hương, ta sẽ đích thân đưa ngươi nhập quân.”

Nghe vậy, mọi người Lâm gia đều kinh ngạc, Lâm Thiệu càng lo lắng: “Cha, nàng chỉ là một cô gái nhỏ, có lẽ bây giờ chỉ là bồng bột nhất thời…”

Lâm tướng quân không để ý, chỉ nhìn ta.

Ta không hề né tránh: “Vâng, con nhất định dốc hết sức.”

Chương trước
Chương sau