Diệc Tư Quân

Chương 2

Trước đây ta từng nghe đến tên Lâm Tam Lang, Lâm Kim Việt.

Tương truyền hắn tài hoa kiệt xuất, là người cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất trong số con em kinh thành. Năm ngoái theo tổ phụ xuất chinh, một mình một ngựa xông vào trại địch, mang về thủ cấp của tướng địch, chiến công hiển hách.

Giờ đây hắn đứng trước mặt ta, kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, một cỗ sát khí đã áp sát.

Ta biết, đó là huyết khí sát phạt từ chiến trường mà ra, hắn là chiến sĩ thực sự đã đổ máu.

Lâm Kim Việt mắt tựa sao lạnh: “Mời.”

Ta hành lễ, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Trên chiến trường vốn không phân biệt nam nữ, nắm chắc được kiếm trong tay, mới có thể bảo vệ được người trong lòng.

Vô số đêm sau khi tỷ tỷ mất, ta đau khổ không thôi, ghê tởm sự bất lực của chính mình.

Ta rõ ràng rút được kiếm trong tay, lại chỉ có thể khoác áo lụa múa uyển chuyển.

Ta rõ ràng hận Hoàng thượng đến tận xương tủy, lại mỗi đêm cười duyên nũng nịu, cố ý chiều chuộng.

Ta rõ ràng là người chất phác đần độn, lại học được thói nịnh bợ, trở nên miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Ta đã lên kế hoạch vô số cách để ám sát hắn, vì thế đêm đêm luyện kiếm.

Trong cung không được có binh khí, ta liền lấy cành trúc làm kiếm, có thể xuyên không khí vào gỗ sâu ba tấc.

Nhưng ta làm nhiều hơn nữa, tỷ tỷ cũng chẳng thể quay về.

Ta bị đè nén đến mức không thở nổi, thỉnh thoảng lại nghĩ, giết hắn xong ta sẽ làm gì.

Ta không thể nghĩ ra.

Sau khi biết nàng đã trở về, ta cũng không dám nhận mặt nàng.

Ta sợ nàng hỏi ta sau này sống thế nào, có tự lo cho bản thân không, vì sao lại trở về giống như nàng.

Ta không dám nhìn vào mắt nàng, không dám nói ta đã tự thiêu thân trong biển lửa, không dám nói A Đinh đã sớm không còn là chính mình.

Ta chỉ nghĩ thông suốt một điều, Hoàng đế bất nhân vô đạo, thiên hạ lầm than, vậy thì lập tân đế.

Tỷ tỷ ta mang nặng lòng thương thiên hạ, có tấm lòng nhân từ, lại có tài kinh bang tế thế, sách lược nàng viết hơn hẳn đám kẻ ăn hại kia, binh pháp nàng dạy giúp Lâm gia bách chiến bách thắng.

Vì sao nàng không thể làm Hoàng đế?

Ta muốn trở thành con chó săn dưới trướng nàng, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất, mãnh hổ hung dữ nhất của nàng.

Mọi chướng ngại ta gặp trước mắt, đều là cản trở ta. Việc ta phải làm, không chấp nhận bất cứ cản trở nào.

Ánh kiếm lạnh lẽo, binh khí chạm nhau, trong đồng tử đột nhiên mở to của Lâm Kim Việt, thanh kiếm gỗ ta mượn đã xén đi một lọn tóc mai bên trán hắn.

Mọi người lặng yên.

Ta cúi mắt: “Đa tạ chỉ giáo.”

Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Lâm Kim Việt thất bại và ta thu kiếm.

Trong sân vang lên tiếng vỗ tay.

“Hay! Hay! Hay!” Lâm tướng quân vỗ tay, nói liền ba chữ hay, “Từ hôm nay, con chính là thiếu niên giang hồ ta vô tình gặp được, vì trời sinh có sức mạnh kỳ lạ mà được ta chỉ điểm, nay lại được ta tiến cử nhập quân doanh, con tên là—”

“…Tư Quân.”

Ông ấy nhìn ta, ta thoáng chút ngẩn ngơ, liền thốt ra cái tên này.

Phu nhân tên là Lâm Hi Quân, tên của đích tỷ Tư Quỳnh và ta Tư Đinh đều do bà đặt.

Bà thỉnh thoảng ngồi bên cửa sổ, toàn thân cô độc.

“Tư Quỳnh Tư Đinh, không nhớ người.” Bà thở dài với chúng ta, “Sau này có cơ hội thì đi ngắm núi ngắm sông, thế gian rộng lớn, hãy đi xem bất cứ điều gì các con thấy đẹp đẽ, đừng bao giờ đặt lòng mình vào một người.”

Ta và đích tỷ còn nhỏ, vì thế hiểu hiểu không không.

Nhưng từ ngày đó ta đã lờ mờ cảm nhận được, trong lòng Ppu nhân chôn giấu một người. Cũng như sau khi bà mất, người ấy mãi mãi chôn sâu trong lòng ta và đích tỷ.

Tư Quỳnh Tư Đinh, cũng nhớ người.

Nghe thấy cái tên này, Lâm tướng quân sững sờ, rồi môi ông ấy run rẩy, một đại trượng phu tám thước, khóe mắt lại có chút đỏ hoe.

Ông ấy lảng tránh quay mặt đi: “Gió kinh thành ngọt quá, hun vào mắt ta đau.”

Nhưng không ai trong Lâm gia vạch trần ông ấy, bởi vì khóe mắt của những bậc trưởng bối ấy đều đỏ hoe, đặc biệt là Lâm Thiệu, nắm tay ngài ấy siết chặt, hồi lâu lại buông lỏng thất thần.

Ngài ấy là đệ đệ được phu nhân nói là che chở bà nhất, cũng là cữu cữu được đích tỷ nói là thương yêu nàng nhất.

Nghe nói hôn sự của phu nhân là do Thánh thượng ban chiếu, mệnh vua khó cãi, từ đó nữ tướng chinh chiến sa trường trở thành nữ nhân hậu trạch sống khép kín.

Lâm gia đem hết công lao đánh đổi, cũng chẳng thể cứu bà ra khỏi vũng bùn ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà khô héo.

Ta cúi mình: “Hạ chức Tư Quân, bái kiến Tướng quân.”

“Đã muốn cứu một người, vậy thì tự mình tranh lấy một hơi.” Lâm tướng quân vỗ vai ta, giọng nói khẽ khàng gần như không nghe thấy.

Ta hiểu ý ông ấy.

Ông ấy không cứu được Lâm Hi Quân, nên hy vọng ta cứu được Mạnh Tư Quỳnh.

Ta ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh.

Lâm gia một lòng trung nghĩa, nên mới bị vắt chanh bỏ vỏ, mặc người xâu xé.

Còn ta sớm đã muốn giết Thánh thượng phế cha ruột, là kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa thực sự.

Ta điên rồi sao? Có lẽ đã điên từ lâu rồi.

Cảnh triều tuy lãnh thổ rộng lớn, nhưng phía Bắc có Hồ Nhung, phía Nam có Oa khấu.

Vùng Tây Nam khí độc đầy rẫy, rắn chuột hoành hành, thêm vào giáp biển mưa nhiều, bọn giặc lại thạo đường nước, Lâm tướng quân trấn giữ nhiều năm mới bình định được loạn nước.

Nước Hồ Nhung ở Tây Bắc thì khác.

Dân du mục trên sa mạc ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, Hồ Nhung quốc xứng đáng là toàn dân đều là binh, ngay cả trẻ ba tuổi cũng cưỡi ngựa chiến đấu với sói.

Những năm này hai nước không xâm phạm nhau, binh lực Hồ Nhung quốc tinh nhuệ, biên giới hai bên thường xuyên xảy ra xích mích, rõ ràng đối phương đang rục rịch.

Nhưng Thánh thượng rõ ràng không muốn đánh.

Hay nói đúng hơn, hắn không muốn Lâm Viễn Sơn ra trận đánh Hồ Nhung nữa.

Lâm Viễn Sơn vốn đã công cao hiển hách, rất được lòng dân, nếu lại lập quân công, thanh thế của hắn trong dân gian sẽ tăng thêm một bậc, cộng thêm nắm giữ hổ phù, Hoàng thượng sợ nhất là công cao lấn chủ.

Chỉ là, đời trước Lâm Viễn Sơn vì bách tính cuối cùng vẫn chọn bình định Hồ Nhung, nhưng cũng bị quân cờ Thánh thượng cài vào Lâm gia quân hãm hại đến chết, một đời công danh chôn vùi nơi đất vàng.

Đời này thì khác.

Sau lời khuyên can của người Lâm gia và thư dặn dò của đích tỷ, Lâm tướng quân chọn cáo lão từ chức.

Ông ấy giao trả hổ phù, và Hoàng thượng cũng như chúng ta dự đoán, chuẩn y việc từ quan của ông ấy, nhưng để không làm lạnh lòng võ tướng, trao hổ phù của Lâm tướng quân cho Lâm Thiệu, ra lệnh ngài ấy thay cha xuất chinh.

Còn ta cắt đi mái tóc xanh, bó ngực, che mặt, chính thức bước vào quân doanh, trở thành một lính nhỏ.

Lâm tướng quân đích thân đưa ta nhập quân doanh, nhưng không hề cho ta bất kỳ ưu đãi nào. Trong lòng ta rõ, đây là để thân phận ta không bị người ta chú ý.

Trước khi đi, ta cưỡi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn kinh thành uy nghiêm này lần cuối.

Từ biệt nơi này, chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

“Tư Quân?”

Ta quay đầu lại: “Đến đây.”

Khói cô độc trên sa mạc, hoàng hôn trên sông dài. Sa mạc Tây Bắc nhìn như hoang vu không người, thành biên giới phòng bị nghiêm ngặt.

Hành quân nhiều tháng, cuối cùng cũng đến nơi đóng quân.

Lâm Thiệu bắt đầu tổ chức luyện binh, những bài huấn luyện lính mới thường vô cùng cực khổ, nhưng ta hoàn thành dễ dàng, lần nào cũng đứng đầu.

Lính mới đối với lính cũ đều đầy tôn trọng, kính cẩn, còn ta thì không hề hèn mọn cũng chẳng kiêu căng, đối xử bình đẳng.

Thêm vào ta ít nói, chẳng mấy chốc đã gây ra phiền phức.

“Này, nhóc.” Sau khi luyện binh kết thúc, ta đang băng bó chỗ bị va đập, lính cũ vỗ vai ta, “Nghe nói là Lâm tướng quân đích thân đưa ngươi nhập trại, thấy ngươi cũng có bản lĩnh, hay là tỷ thí một chút?”

Ánh mắt dò xét xung quanh nhiều hơn.

Quân doanh tất nhiên có sự ganh đua, thêm vào binh lính thượng võ hiếu chiến, chuyện tỷ thí giao đấu này không hiếm.

Tất nhiên có thể từ chối, nhưng ở nơi này, chưa đánh đã bại chắc chắn sẽ bị người ta coi thường.

Ta sẽ không từ chối.

Ta không phải đích tỷ, không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng ta có cách riêng của mình.

Ta quấn băng vải từng vòng lên cổ tay, ngước mắt nói: “Còn ai muốn tỷ thí với ta không?”

Đám đông xôn xao, sắc mặt lính cũ trước mặt lập tức thay đổi.

“Thật là ngông cuồng, không giới hạn.” Hồi lâu, hắn cười lạnh, “Xem ra phải cho ngươi thấy quy củ của quân doanh!”

Trận tỷ thí này, ta không dùng kiếm.

Ta chỉ dùng nắm đấm.

Khi nam nhân vạm vỡ trước mặt bị ta quật mạnh xuống đất, tung bụi mù mịt, ta siết lấy cổ hắn, đón lấy ánh mắt kinh hoàng của hắn rồi từ từ buông tay.

Ta đứng dậy, lắc nhẹ cổ tay: “Người tiếp theo.”

Rầm!

“Người tiếp theo.”

Thịch!

Đợi đến khi người lính cũ cuối cùng đến thách đấu đều bị ta đánh bại, ánh mắt những người xung quanh nhìn ta đã như nhìn quái vật.

Ánh mắt đó không mang ý khinh miệt, chỉ còn lại sự kinh ngạc.

Người lính cũ bị ta quật ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập lại cười ha hả:

“Sảng khoái! Sảng khoái! Nhóc nhìn thư sinh yếu ớt, lại đánh đấm ghê gớm thật!”

“Chẳng trách Tướng quân coi trọng ngươi mà không sắp xếp chức vụ gì, là xem ngươi sớm muộn gì cũng tự đánh lên được phải không?”

“Thật lợi hại! Luyện thế nào vậy? Chia sẻ với bọn ta đi! Xem ra doanh trại chúng ta sắp có thêm một vũ khí bí mật nữa rồi.”

“Nương tử ta gửi cho ta thịt khô, ta còn chưa nỡ ăn, chia cho ngươi hai miếng.”

Ta bị họ vây quanh, nở một nụ cười: “Được.”

Nơi này là như vậy, không phục, đánh cho phục là xong.

— Trong quân doanh, tất nhiên ai nắm đấm cứng hơn, người đó được tôn trọng nhất.

Cách đó không xa, nam nhân mặc giáp trụ lặng lẽ nhìn cảnh này.

“Đây là người ngươi muốn tiến cử cho ta?”

Lâm Thiệu cười cười: “Cũng không tệ nhỉ, là một hạt giống tốt.”

Nam tử không rời mắt khỏi bóng hình đó: “Rất giống.”

Hắn không nói giống ai, nhưng cả hai đều hiểu hắn đang nói gì.

Lâm Thiệu im lặng vài giây, vỗ vai hắn: “Ứng Trì, đứa bé này giao cho ngươi, chúng ta đều yên tâm. Nó không thể dính dáng đến Lâm gia, ít nhất là bây giờ chưa thể.”

“Ta hiểu rồi.” Hắn quay người rời đi, áo choàng sau lưng bay phần phật, mặt trong thêu một chữ đã bị mài mòn đến không nhìn rõ.

Tựa như chữ [Doãn].

Chương trước
Chương sau