Chương 4
Nếu muốn chế tạo ra một chiếc diều ruột người hoàn hảo thì khi cô ta vẫn còn sống thì phải vắt kiệt từng tấc m.á.u thịt thừa thãi trong cơ thể cô ta.
"Em c.h.ế.t mất!"
Khi nhìn những món ăn thị soạn trên bàn, Hứa Phi Phi nước mắt giàn giụa: "Em không ăn nổi thứ gì nữa, em thật sự sắp c.h.ế.t rồi!"
Thẩm Chi Thận vội vàng an ủi cô ta: "Phi Phi, em sẽ không c.h.ế.t đâu, anh sẽ không để em chết!"
Đương nhiên Thẩm Chi Thận sẽ không để cô ta chết, bởi vì khi thả diều ruột người, nhất định phải dùng người sống.
Khi Hứa Phi Phi gầy đến mức trông như một bộ xương bọc da, Thẩm Chi Thận sẽ cầm con d.a.o dài, nhanh chóng rạch bụng cô ta, và lấy ra ruột non.
Hứa Phi Phi sẽ đau đớn, giãy giụa và sẽ thét lên thảm thiết.
Cô ta sẽ tuyệt vọng nhìn từng bộ phận nội tạng của mình, bị rút ra khỏi cơ thể.
Chẳng bao lâu, Hứa Phi Phi chỉ còn 22 kg, cô ta cao 1m58 mà chỉ nặng 22 kg!
Đây quả là một con diều ruột người gần như hoàn hảo!
…
Hứa Phi Phi vô cùng sợ hãi, ngày nào cô ta cũng khóc.
Nước mắt cô ta gần như đã cạn, cô ta than khóc thảm thiết, nói rằng thà béo c.h.ế.t còn hơn là gầy chết.
Nhưng cô ta bỗng nghĩ ra điều gì đó, nắm lấy tay Thẩm Chi Thận: "Chi Thận, em không ăn được thứ gì nhưng em có thể thử ăn... của anh..."
Có lẽ cô ta nghĩ rằng, Thẩm Chi Thận từng dùng cách thân mật để giúp cô ta vận động, rồi giảm cân.
Giờ đây, cô ta muốn thân mật với Thẩm Chi Thận để hấp thụ dinh dưỡng, giúp cô ta béo trở lại.
Với yêu cầu của Hứa Phi Phi, Thẩm Chi Thận trước nay đều có thể đáp ứng nhưng bây giờ, anh ấy đã từ chối.
Người đàn ông đẹp trai, dù có từ chối người khác, giọng điệu vẫn dịu dàng đến mức khiến người ta xao xuyến.
Thẩm Chi Thận nói: "Phi Phi, em còn nhớ không? Anh thích thả diều."
Hứa Phi Phi gật đầu: "Em biết, Chi Thận, anh thích thả diều, em còn nhớ em từng nói em muốn cùng anh thả diều."
Thẩm Chi Thận bế Hứa Phi Phi gầy như một bộ xương lên: "Vậy bây giờ em có muốn cùng anh đi thả diều không?"
Hứa Phi Phi ngập ngừng một lúc, cuối cùng, cô ta gật đầu.
Thế là Thẩm Chi Thận cúi xuống hôn lên môi cô ta: "Phi Phi à, em sẽ là con diều đẹp nhất và thành công nhất mà anh từng thả."
6
Thẩm Chi Thận ôm cô ta đi đến đỉnh cao nhất của đảo hoang.
Từ trên cao nhìn xuống là một sườn đồi thoai thoải hình lòng chảo được phủ đầy cỏ xanh.
Bãi cỏ xanh mướt nhưng nơi đây lại không có mùi thơm của cỏ xanh mà chỉ có mùi long diên hương nồng nặc đến mức không thể tan đi.
Hứa Phi Phi chưa bao giờ đến nơi này.
Bàn tay khô gầy của cô ta vòng lấy cổ Thẩm Chi Thận, giọng điệu yếu ớt hỏi: "Chi Thận, đây đúng là một nơi tuyệt vời để thả diều nhưng sao em không thấy diều đâu cả?"
Thẩm Chi Thận đặt Hứa Phi Phi xuống, nhẹ nhàng véo mũi cô ta: "Em chính là con diều của anh đó."
Cơ thể gầy yếu khiến phản ứng của Hứa Phi Phi chậm đi nửa nhịp.
Trong mắt cô ta hiện lên sự mơ hồ: "Em là con diều của anh?"
"Đúng vậy."
Giọng Thẩm Chi Thận dịu dàng, pha chút phấn khích: "Phi Phi à, dáng vẻ em bay lượn trên bầu trời nhất định sẽ rất đẹp."
Hứa Phi Phi vẫn rất nghi hoặc: "Anh coi em là diều sao? Nhưng em là người, làm sao em có thể bay trên bầu trời chứ?"
Thẩm Chi Thận không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy xương bả vai chỉ còn dính một lớp da của Hứa Phi Phi.
Nhưng mắt anh ấy lại đang nhắm nghiền, anh ấy tập trung cao độ lắng nghe tiếng gió.
Chỉ có gió lớn, gió bão mới có thể thổi bay được người có diện tích da thịt lớn mà trọng lượng lại cực nhẹ.
Xung quanh hoang đảo không có bất kỳ vật cản nào, vì vậy gió rất lớn.
Xung quanh là tiếng sóng biển gầm thét dữ dội khi bị gió thổi, tạo thành những đợt sóng khổng lồ.
"Sắp có một trận gió giật." Thẩm Chi Thận đột nhiên mở mắt.
Trong đôi mắt đen láy của anh ấy, hiếm hoi hiện lên vẻ phấn khích đầy tham lam.
Đương nhiên Hứa Phi Phi đã sợ hãi.
Thân hình khô gầy của cô ta khẽ run rẩy: "Chi Thận, anh... anh muốn làm gì?"
Thẩm Chi Thận mỉm cười: "Em quên rồi sao? Anh muốn thả diều mà."
Anh ấy lấy ra một con dao, con d.a.o này đã được mài giũa tỉ mỉ rất nhiều lần.
Lưỡi d.a.o dài và mỏng khi rạch bụng người, đơn giản như cắt một miếng đậu phụ trắng mềm.
Hứa Phi Phi trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy hoảng loạn và sợ hãi: "Em... em không phải diều!"
Lời cô ta còn chưa dứt thì lưỡi d.a.o sắc nhọn đã rạch thẳng vào bụng cô ta!
Thẩm Chi Thận ra tay nhanh chóng và dứt khoát, ngay khoảnh khắc m.á.u từ khoang bụng người phụ nữ vừa trào ra b.ắ.n tung tóe.
Ngón tay thon dài nhưng cực kỳ mạnh mẽ của Thẩm Chi Thận đã nắm lấy ruột non của người phụ nữ.
Máu người ấm nóng, dính đặc nhưng m.á.u vừa gặp gió đã lạnh ngắt.
Từng giọt m.á.u lạnh b.ắ.n vào mặt tôi, tôi chẳng buồn lau đi mà đôi mắt đã dán chặt vào sợi m.á.u đang dần rút ra.
Chà, diều ruột người sắp được thả lên rồi kìa!
7
Nếu muốn diều ruột người bay lượn trên không lâu hơn một chút thì cần phải có kỹ thuật và tay nghề nhất định.
Ví dụ khi rạch bụng, vết rạch không được quá lớn, nếu quá lớn sẽ khiến toàn bộ dây diều bị rút ra, dẫn đến diều ruột người rất khó bay lên.
Thế nhưng vết rạch cũng không thể quá nhỏ, vì nếu quá nhỏ sẽ khiến tất cả nội tạng bên trong rơi xuống, diều ruột người cũng sẽ rất khó bay lên.
Vết rạch này phải vừa đủ.
Khi nâng dây diều lên, gió sẽ thổi luồng khí cuồn cuộn vào khoang bụng.
Con diều ruột người này giống như một quả bóng bay, khoang bụng được bơm đầy không khí căng phồng, bay lượn trên không trung.