Diều Ruột Người

Chương 5

Kỹ thuật d.a.o của Thẩm Chi Thận rất điêu luyện, trong cơn gió mạnh ập đến, anh ấy đã kéo ra dây diều.

Gió rất lớn, ngay cả tôi, đứng trên sườn dốc cao, cũng mơ hồ cảm thấy như bị thổi bay lên.

"A Ngư, anh sắp thả diều rồi!" Thẩm Chi Thận hô lớn, đôi chân thon dài của anh ấy bắt đầu tăng tốc chạy.

"A! A a!" 

Trong tiếng thét thảm thiết của Hứa Phi Phi, con diều đã bay lên.

ta bay trên bầu trời xanh biếc nhưng nơi cô ta bay qua, lại đổ xuống một cơn mưa đỏ!

Gió lớn khiến mùi long diên hương thật nồng nặc.

Con diều thật đẹp làm sao!

Thẩm Chi Thận chạy càng lúc càng nhanh, Hứa Phi Phi thét lên đau đớn thảm thiết, chứa đựng sự yếu ớt và chói tai.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, tôi đã nói với cô ta rồi mà. 

Tôi đã nói chồng tôi thích thả diều, thể sẽ làmta bị thương nhưng cô ta lại không chịu nghe.

ta thích vẻ ngoài của chồng tôi, không chỉ muốn gả cho chồng tôi mà còn muốn cùng chồng tôi thả diều.

"A a a!" Tiếng thét đau đớn của Hứa Phi Phi càng lúc càng nhỏ đi.

Tôi tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào con diều đang bay lượn.

Diều ruột người rất đẹp nhưng thoáng chốc đã vụt qua, tôi mở to mắt, không muốn dễ dàng bỏ lỡ dù chỉ một chút.

Một phút trôi qua, con diều rơi bịch xuống.

"A Ngư, con diều anh thả đẹp không em?"

Thẩm Chi Thận ném dây diều xuống, nở nụ cười kiêu ngạo nhìn tôi.

Tôi đi đến bên anh ấy: "Đẹp nhưng A Thận, anh hứa với em đừng thả diều nữa được không?"

Tôi  thật sự không muốn anh ấy làm hại người khác nữa.

"Cô... cô..." Hứa Phi Phi vẫn chưa chết, cô ta ngã vật xuống đất.

Toàn thânta đầm đìa máu, luồng m.á.u đỏ tươi và cỏ xanh non choẹt tràn ngập tầm mắt tôi.

Cảnh tượng thật rực rỡ, thật tuyệt mỹ quá! 

Tôi ngồi xổm xuống "thương xót" vuốt ve gương mặt cô ta: "Hoàng hậu Phi Phi, cô điều gì muốn nói không?"

Hoàng hậu Phi Phi là Hứa Phi Phi đã ra lệnh bắt tôi gọi.

Kể từ khi cô ta phát hiện tôi yếu đuối dễ bắt nạt, cô ta đã liên tục chà đạp lên giới hạn của tôi.

Trên hòn đảo hoang vắng ít người đặt chân đến này, cô ta nóita và Thẩm Chi Thận chính là vua và hoàng hậu ở đây.

Còn tôi chỉ là nô tỳ của cô ta, tôi chỉ thể mặc cho cô ta sai khiến.

"Cô thật độc ác... cô đã hại c.h.ế.t tôi... tôi..."

Hứa Phi Phi càng nói càng kích động, m.á.u từ trong cơ thể cô ta không ngừng tuôn ra khiến cô ta run rẩy khắp người, nói không thành câu.

Tôi thở dài: "Tôi hại cô à? Tôi hại cô thế nào? Chẳng phải thứ hại c.h.ế.t cô là lòng tham lam và sự ngu ngốc của cô sao?"

ta tham lam nhan sắc của chồng tôi là do cô ta ngu ngốc. 

Sao cô ta không động não mà suy nghĩ trên hòn đảo hoang vắng không người này tại sao lại chỉ tôi và Thẩm Chi Thận sinh sống chứ!

Hứa Phi Phi không nói nên lời, đôi mắt lồi của cô ta đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi.

Khóe miệng tôi hiện lên ý cười: "Hoàng hậu Phi Phi, phảikhông cam lòng không? Nhưng xin cô cứ yên tâm, tôi sẽ để vị vua của cô và thỉnh thoảng đến thăm cô."

Đồng tử Hứa Phi Phi chợt mở to, môi cô ta khẽ hé muốn nói nhưng m.á.u đỏ tươi đã tuôn ra trước.

Tôi tự mình nói tiếp: "Chồng tôi thích thả diều nhất, anh ấy một phòng hong khô chuyên để cất giữ diều, sau này cô sẽ được anh ấy đặt ở đó mà chăm sóc thật tốt."

Thẩm Chi Thận đứng bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "A Ngư, cảm ơn em đã chiều chuộng sở thích này của anh."

Tôi cười nhạt không nói gì, ngườianh ấy phải cảm ơn không phải tôi.

Mà là Hứa Phi Phi đã hết lần này đến lần khác lợi dụng sự lương thiện của tôi, không ngừng chà đạp lên lòng tự trọng của tôi.

Đương nhiên tôi cũng một sở thích không ai biết, tôi rất thích ngắm diều.

Diều bay trên không trung thật đẹp làm sao.

vậy, trong quá trình chế tạo diều, dù bị sỉ nhục đến mức nào, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Thực ra, từ khoảnh khắc Hứa Phi Phi cố chấp muốn được Thẩm Chi Thận, tôi đã không còn coi cô tangười nữa rồi.

Tôi đối xử với cô ta giống như đối xử với một đóa hoa.

Bông hoa này bị bệnh, tôi liền bón phân, tưới nước và làm cỏ cho cô ta.

Tôi kiên nhẫn chăm sóc cô ta chỉ để thỏa mãn tư dục của mình, nhìnta nở rộ trên bầu trời.

Bây giờ, sở thích nho nhỏ của tôi đã được thỏa mãn, tôi cũng rất vui vẻ.

8

Hứa Phi Phi được đặt vào phòng phong khô.

Nơi đây gió lạnh thổi nhè nhẹ nhưng vẫn tỏa ra mùi long diên hương nồng nặc.

Thẩm Chi Thận treo cô ta lên móc đá.

Tôi nhìn những con diều treo thành từng hàng, sắp xếp trật tự trong phòng, không kìm được thở dài: "A Thận, em không thể đồng ý với anh nữa, anh đã thả quá nhiều diều rồi."

Trong phòng phong khô quá nhiều diều rồi, cả đàn ông, lẫn phụ nữ.

Đàn ông thèm muốn nhan sắc của tôi, vì thế bị chế tạo thành diều, phụ nữ yêu say đắm vẻ ngoài của Thẩm Chi Thận cũng bị chế tạo thành diều.

Nhưngnói công bằng thì vẫn là diều nữ trông đẹp hơn.

Phụ nữ khung xương nhỏ, tư thế khi bay càng xinh đẹp hơn. 

Thẩm Chi Thận hơi ngại ngùng: "A Ngư, tuy anh rất thích thả diều nhưng anh vẫn thể kiềm chế bản thân mà, chỉ là những người này đều đáng đời trở thành diều phải không em?"

Lời này anh ấy nói thì đúng là thật, những người trôi dạt đến hoang đảo này, mười người thì chín người đều bị chế tạo thành diều.

Tôi cũng không muốn để họ biến thành diều đâu, chỉ là họ đáng đời, nhóm người đó khi được tôi cứu từ dưới biển lên.

 

Chương trước
Chương sau