Diều Ruột Người

Chương 7: FULL

10

"A Ngư, em xem lại người trôi dạt đến rồi!"

Tôi đang lười biếng ngâm mình trong nước biển, nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện xảy ra nhiều năm trước.

Giọng Thẩm Chi Thận vang lên bên tai tôi: "Hình như, lần này đến là một cặp tình nhân, chỉ là người đàn ông rất già, còn người phụ nữ thì rất trẻ."

Giọng anh ấy phấn khích và run rẩy: "A Ngư, lần này, anh muốn thả cùng lúc hai con diều."

Tôi mở mắt, bật người dậy, không xa là một tấm ván đang trôi đến.

Trên tấm ván hai người đang nằm sấp, cả hai đều mặc áo phao màu cam vàng.

Người đàn ông thật sự rất già, còn người phụ nữ thì rất trẻ, dường như còn chưa đến tuổi thành niên.

Trong lòng tôi khinh bỉ, lão già này hơn cô gái cả một giáp, vậy mà còn ra tay được.

Rõ ràng loại người như ông ta là loại đạo đức nhân phẩm cực kỳ thấp kém.

Thích hợp nhất để dùng làm diều rồi!

Tôi bơi về phía hai người, kéo họ vào bờ.

Như mọi khi, tôi và Thẩm Chi Thận chia nhau hô hấp nhân tạo.

Cô gái là người đầu tiên tỉnh lại.

Cô bé nhìn thấy tôi thì ngây người ra: "Em... Em c.h.ế.t rồi sao? Nếu không làm sao em lại gặp được tiên nữ ạ?"

Tôi mỉm cười: "Em không chết."

Cô gái trợn tròn mắt, đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, rất khó tin: "Em không c.h.ế.t sao?!"

Rất nhanh, cô gái tỉnh táo lại, hoảng sợ kêu lên: "Bố em đâu? Bố em ở đâu?!"

Thì ra họ không phải tình nhân mà là bố con, tôi tự giễu cười một tiếng, quả nhiên tôi vẫn chưa đủ hiểu biết về loài người.

Cô gái vẫn đang la lớn: "Chị ơi, bố em đâu rồi? Chị thấy bố em không?!"

"Ở đây." Giọng của Thẩm Chi Thận vang lên phía sau cô gái.

Anh ấy ấn lồng n.g.ự.c người bố của cô gái.

Cô gái thấy Thẩm Chi Thận thì trên mặt hiện lên chút ửng hồng e thẹn nhưng vẻ mặt đó thoáng qua rồi biến mất.

Cô gái bò đến bên cạnh bố mình, không ngừng lay người bố: "Bố ơi, bố ơi, bố mau tỉnh lại đi!"

Khi bố của cô gái tỉnh lại, hai người không ngừng cảm ơn chúng tôi, rồi hỏi làm thế nào để rời khỏi hòn đảo này.

Tôi hơi ngạc nhiên, vì hầu hết những người trôi dạt đến đây, khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi và Thẩm Chi Thận đều nghĩ cách ở lại.

Nếu hai người này một lòng muốn đi thì không thể làm diều được rồi.

Rõ ràng Thẩm Chi Thận không mấy vui vẻ, đôi mắt đen láy đẹp đẽ của anh ấy khẽ cụp xuống, đôi môi mím chặt thành một đường.

Tôi chỉ vào đại dương mênh m.ô.n.g vô bờ bến, mỉm cười nói: "Thuận theo sóng nước là thể rời khỏi đây."

Bố của cô gái nhìn tôi một cái: "Vậy saokhông đi?"

Tôi khoác tay Thẩm Chi Thận: "Chúng tôi thích nơi này, vì ở đây không ai quấy rầy, chúng tôi thể thoải mái thả diều."

Bố của cô gái cau mày: "Thuận theo sóng nước ư? Lỡ đâu lại gặp bão tố, tôi và con gái tôi chẳng phải sẽ c.h.ế.t chìm trong biển sao?"

Thẩm Chi Thận cười: "Vùng biển này yên bình, không sóng lớn, thuận theo dòng chảy quả thật thể rời đi. Nhưng nếu ông không muốn đi, cũng thể ở lại đây chờ cứu viện."

Bố của cô gái rất thận trọng, lập tức quyết định ở lại đây.

Một tháng trôi qua, không bất kỳ con thuyền nào đến đây.

Cô gái sụp đổ: "Bố ơi, con phải về, con nhớ mẹ rồi, nếu mẹ không gặp được chúng ta mãi, chắc chắn mẹ sẽ gặp chuyện!"

Thế là vào một buổi sáng nắng ấm.

Cô gái nằm sấp trên tấm ván gỗ mà cô đến, trôi dạt trên mặt biển xanh biếc.

11

Khi cô gái rời đi, bố của cô gái lộ ra vẻ xấu xí của bản chất con người vốn ác.

Ông ta nhân lúc Thẩm Chi Thận ra ngoài đánh cá thì nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Cô tên Tiểu Ngư phải không? Cô muốn lấy tôi không?"

Tôi thở dài: "Tôi đã kết hôn rồi, tình cảm của tôi và chồng rất tốt, sao ông phải chen chân vào làm gì?"

"Hà cớ gì cô phải ở cái hoang đảo nàyđi theo cái thằng ốm yếu như chồng cô chứ?!"

Người đàn ông tham lam nhìn chằm chằm tôi: "Hắn vừa trắng vừa gầy, nhạt nhẽo vô vị, căn bản không thể bảo vệ cô, tôi đ.ấ.m một phát thể g.i.ế.c c.h.ế.t hắn mười mấy lần!"

Tôi im lặng.

Môi người đàn ông càng ngày càng gần cổ tôi, ông ta dụ dỗ: "Với lại tôi nói cho cô biết, tôi rất nhiều tiền đấy. Bây giờ, con gái tôi đã đi thử nước trước rồi."

"Nếu nó thể sống sót, nó nhất định sẽ kêu người dùng trực thăng đưa chúng ta ra ngoài. Cô đi theo tôi rời khỏi cái đảo hoang tàn này, đến lúc đó, cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý!"

Lời nói của ông ta thật sự sức cám dỗ, tôi gần như đã đồng ý.

Lúc này, Thẩm Chi Thận xông vào: "Ông đang làm gì? Ông muốn động vào vợ tôi sao?!"

Người đàn ông đứng dậy, đá ngã Thẩm Chi Thận: "Anh thể cho vợ anh cái gì? Chỉ tôi mới thể cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn!"

Thẩm Chi Thận ôm ngực, thở dài: "Ông thật sự muốn cưới vợ tôi sao? Ông biết không, vợ tôi một sở thích rất đặc biệt."

Khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười đắc ý: "Vợ anh xinh đẹp thế này trông cứ như một tinh vậy, cô ấy sở thích gì tôi cũng thể chấp nhận!"

Thẩm Chi Thận chậm rãi nói: "Vợ tôi thích nhìn diều bay lượn trên bầu trời, tôi lo rằng sở thích này của em ấy sẽ làm tổn thương ông đấy."

Người đàn ông không bận tâm: "Một con diều rách bé tẹo thì làm saolàm tổn thương người được?"

Ngay lập tức, ông ta vòng tay ôm eo tôi, tham lam nói: "A Ngư, chỉ cần cô đi theo tôi, tôi sẽ ngày ngày cùng cô thả diều."

Khóe môi tôi nhếch lên: "Được thôi."

Ông ta không biết, diều mà tôi thích nhìn là diều ruột người được Thẩm Chi Thận giật dây, bay lượn trên bầu trời.

- Hết -

 

Chương trước
Chương sau