Chương 6
Ban đầu, họ tràn đầy lòng biết ơn với tôi và thỉnh thoảng dùng ánh mắt e thẹn nhìn chằm chằm Thẩm Chi Thận.
Sau đó, họ thận trọng thăm dò tôi, tôi luôn nhượng bộ.
Họ nhìn ra tôi là người yếu đuối dễ bắt nạt nên từ việc lén lút đưa tình với Thẩm Chi Thận, biến thành công khai quyến rũ và rồi hết lần này đến lần khác ức h.i.ế.p tôi.
Ai đến Thẩm Chi Thận cũng không từ chối, tôi cũng chưa bao giờ tức giận.
Có gì mà phải tức giận chứ, cuộc đời con người ngắn ngủi, nhiều nhất cũng không quá trăm năm, vì tôi và Thẩm Chi Thận có thể sống đến nghìn năm.
À phải rồi, quên chưa nói, tôi và Thẩm Chi Thận đều không phải người, chúng tôi là người cá.
…
Những người phụ nữ ngu ngốc đã yêu khuôn mặt của Thẩm Chi Thận.
Cuối cùng, họ cũng đạt được ước nguyện, thân mật với Thẩm Chi Thận, họ không biết cái giá họ phải trả chính là bị biến thành diều.
Chế tạo diều cần một khoảng thời gian tương đối dài, dài thì cần một năm, ngắn thì nửa năm.
Thời gian của Hứa Phi Phi là ngắn nhất, vì cô ta không giống những cô gái khác vừa lên đảo, lúc đầu còn có chút liêm sỉ mà sẽ e thẹn, che đậy, không bày tỏ rõ ràng với Thẩm Chi Thận.
Nhưng Hứa Phi Phi thì khác, cô ta táo bạo và nồng nhiệt vừa mở mắt đã lấy cái c.h.ế.t ra uy hiếp, nhất định phải gả cho Thẩm Chi Thận.
Lúc đó, tôi ngăn cản mấy lần, còn cầu xin cô ta: "Tôi và Thẩm Chi Thận là vợ chồng nhiều năm, cô cần gì phải chen chân vào chứ?"
Hứa Phi Phi tưởng tôi không nỡ rời xa Thẩm Chi Thận nhưng cô ta lại không biết, tôi đang thở dài vì sinh mệnh của cô ta sắp hết rồi.
Trong mùi long diên hương nồng nặc, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt khô gầy nhưng vẫn còn chút da thịt của Hứa Phi Phi, khẽ nói: "Cô rất xinh đẹp, cô sẽ mãi mãi sống trong tim chồng tôi."
9
Trên hòn đảo này không còn người nữa, tôi nhảy xuống biển lớn vẫy vẫy chiếc đuôi cá trắng ngần trong làn nước.
Giữa một khoảng biển lấp lánh ánh sáng, chiếc vòng cổ đầu Phật bằng vàng tôi đeo trên cổ, lóe lên ánh vàng của ráng chiều.
Chiếc vòng cổ đầu Phật này là tôi lấy từ cổ một vị hòa thượng, đó là chuyện rất lâu về trước rồi.
Khi ấy thời tiết không mấy tốt đẹp, mây đen, gió lớn và mưa bão, đã có một con tàu khổng lồ bị sóng biển đánh, rung lắc, chao đảo trong làn nước.
Tôi và Thẩm Chi Thận ẩn mình trong làn nước biển đen kịt, nhìn chằm chằm vào con tàu sắp vỡ tan.
Trên boong tàu chật cứng người, họ căng thẳng, sợ hãi, giãy giụa, hoảng loạn và tức giận, tranh giành mọi thứ có thể giúp họ nổi trên mặt nước.
Thẩm Chi Thận nói: "Xem đi, khi cái c.h.ế.t ập đến, trong đầu mọi người chỉ nghĩ đến cầu sinh, chỉ muốn bản thân sống sót."
Tôi và Thẩm Chi Thận đã sống nghìn năm dưới biển nên từ lâu đã quen với sinh ly tử biệt.
Trước sinh tử, tất cả mọi người đều tham lam mạng sống.
Lần này, ánh mắt chúng tôi, dừng lại trên một cặp tình nhân trẻ, chàng trai là một hòa thượng, đầu trọc, mặc y phục giản dị, còn cô gái lại có thân phận cao quý hơn một chút, trên chiếc váy dài thêu chỉ vàng.
Khi tất cả mọi người xung quanh đều đang khóc lóc, rên rỉ và tranh giành vật tư có thể giúp họ kéo dài mạng sống.
Nhưng dường như hai người này lại không quan tâm đến sinh tử, cả hai chỉ ôm hôn dưới cơn mưa xối xả.
Chẳng mấy chốc, một đợt sóng đen khổng lồ quét qua con tàu khiến cả con tàu lật úp.
Trong một đống đổ nát ngập nước, vị hòa thượng tìm thấy một tấm ván gỗ nổi.
Tấm ván không lớn, chỉ có thể chịu được trọng lượng của một người.
Thẩm Chi Thận còn hơi khinh bỉ: "Vừa nãy hai người này còn hôn nhau say đắm nhưng bây giờ sinh tử thật sự đến rồi, thằng đàn ông này chỉ lo giữ mạng cho mình thôi."
Tôi vốn cũng nghĩ vị hòa thượng sẽ tự mình bám vào tấm ván nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới, anh ta lại đưa tấm ván cầu sinh này cho cô gái.
Cô gái không ngừng kéo tay anh ta, muốn kéo anh ta lên tấm ván nhưng trọng lượng chỉ cần tăng thêm một chút thì tấm ván sẽ nhanh chóng lật úp.
Mưa bão vẫn đang gầm thét, cô gái nằm sấp trên tấm ván, không ngừng khóc.
Mưa lớn đến thế nhưng nước mắt cô ta lại rõ ràng đến vậy.
Sau đó, cô ta run rẩy, đặt chiếc vòng cổ Phật trên cổ mình, vào cổ vị hòa thượng.
Lại một đợt sóng khổng lồ khác quét qua, vị hòa thượng buông tay, vĩnh viễn chìm sâu vào biển cả.
Khi anh ta chìm xuống, mắt khẽ nhắm, vẻ mặt không quá đau khổ.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng, anh ta c.h.ế.t rồi, người phụ nữ anh ta yêu sẽ sống sót ư?
Đáng tiếc là không phải vậy, có một đám đàn ông như hổ đói, giật lấy tấm ván dưới thân cô gái.
Cô gái cũng vĩnh viễn chìm sâu xuống biển.
Cái c.h.ế.t của đôi tình nhân này khiến tim tôi đột nhiên chấn động mạnh và có cảm giác nhói đau.
Tại sao tôi lại nhói đau chứ?
Nhiều năm sau, tôi thấy lời giải thích trên một cuộn sách cổ bằng tre từ con tàu đắm.
Cảm giác này gọi là lương thiện.
Người trong tộc người cá của chúng tôi rất hiếm, chúng tôi khác với con người, chúng tôi vô tình vô nghĩa, không có khái niệm gì về một vợ một chồng.
Tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì niềm vui của bản thân và sự sinh sản nhưng bây giờ, tôi đã cảm nhận được sự lương thiện là gì.
Tôi tận hưởng cái cảm giác nhói đau ấy mà nguyện ý trở thành một người cá lương thiện.
Tôi còn đặt cho chồng tôi một cái tên là Thẩm Chi Thận.
Ba chữ này là tên của vị hòa thượng.