DƯỠNG HỒN BÌNH

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Trong lúc thân mật, tôi vô tình cào rách hình xăm trên lưng bạn trai.

 

Anh ta đột nhiên nổi trận lôi đình.

 

Tôi tủi thân vô cùng, vậy nên tôi bèn vào một phòng livestream tâm sự tình cảm để kể lại chuyện này.

 

Mọi người trong đó đều thay tôi bất bình, họ còn nghi ngờ bạn trai đã thay lòng.

 

Chỉ chủ phòng livestream là nghiêm túc hỏi:

 

“Bạn trai em… cái hình xăm trên lưng ấy phải là một cái bình không?”

 

 

Chương 1:

 

Nghe thấy chủ phòng livestream hỏi như vậy, tôi lập tức sững người:

 

“Chị… sao chị biết?”

 

Trên lưng Giang Mãn quả thật là xăm hình một cái bình.

 

Hơn nữa không phải là bình bình thường, mà là loại bình tròn, cổ hẹp, toàn thân khắc hoa văn lan tinh xảo, trông sống động như thật vậy.

 

Lúc mới quen anh, tôi cũng từng thấy kỳ lạ.

 

Ai lại đi xăm một cái bình lên lưng chứ?

 

Nhưng Giang Mãn giải thích, ở quê anh thì hình xăm này tương tự như việc khắc mấy hình thần phật vậy, chủ yếu là để cầu bình an.

 

Thêm nữa người từng tận mắt thấy hình xăm ấy trên lưng anh, ngoài tôi ra gần như không ai. Thế mà chủ phòng livestream lại biết?

 

Đây vốn chỉ là một phòng livestream tình cảm mà tôi tiện tay bấm vào.

 

Chủ phòng tên Phong Loan là một cô gái trẻ, chuyên bàn luận những chuyện tình cảm.

 

Gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ bất cần đời, nhưng lời nói thì vô cùng sắc bén, cũng nhờ thế mà hút được không ít fan.

 

Thế nhưng lúc này, cô lại nhíu chặt mày, từ ngăn kéo lôi ra mấy đồng xu đồng, đặt trên bàn, chậm rãi bày thành trận.

 

Bình luận trên màn hình tràn ngập thắc mắc, cũng giống như trong lòng tôi:

 

【Đây không phải là streamer tình cảm sao? Sao lại bày quẻ bói thế này?】

 

【Nhìn nghiêm túc ghê, không lẽ thật sự biết xem?】

 

【Chẳng lẽ bạn trai cô gái kia gì mờ ám thật à?】

 

【Trời đất ơi, nửa đêm mà nói chuyện này, dọa người ta sợ c.h.ế.t mất!】

 

Phong Loan liếc qua màn hình bình luận, rồi nhàn nhạt nói:

 

“Chuyện quỷ quái, tin thì , không tin… thì vẫn .”

 

“Em gái à, bạn trai em quả thực vấn đề. Nhà em… phải ở khu Trường Hải, gần chỗ nước đúng không?”

 

Tôi vội vàng gật đầu:

 

Đúng rồi!”

 

Phong Loan lại hỏi:

 

“Bạn trai em phải ngày nào cũng phải tắm không? Bất kể thế nào cũng không bỏ, cho dù không tắm thì cũng phải lau người?”

 

Tôi hoàn toàn choáng váng, một lần nữa gật đầu.

 

Lúc này, trong phòng livestream đã đến hơn hai ngàn người.

 

người không nhịn nổi, gõ bình luận đầy bực bội:

 

【Con nhỏ này bị bệnh à? Toàn bịa mấy thứ hù dọa người khác.】

 

【Đêm hôm khuya khoắt còn để người ta ngủ hay không?】

 

Nhưng cũng người phản bác:

 

【Mặc dù vậy… nhưng streamer nói đúng hết mà!】

 

【Công nhận cô streamer này cũng chút khí chất của cao nhân ẩn thế đấy.】

 

【Trước đây cô streamer từng nói mìnhđệ tử Đạo gia, vậy chắc không phải đào lửa đâu.】

 

Ông anh nóng tính kia chịu không nổi nữa, tiếp tục cãi:

 

【Mấy người não không vậy? Thế mà cũng tin à? Cái nhỏ này trên trang chủ đăng đầy video, mấy cái quay ngay khu nhà nó, vừa nhìn đã biết là ở khu Phong Lâm Biệt Viện, thuộc Trường Hải, bên cạnh còn Vân Hồ rồi.】

 

【Với lại, ngày nào cũng tắm thì gì lạ? Tôi cũng ngày nào mà không tắm chứ.】

 

Phần lớn mọi người trong phòng livestream đã bị thuyết phục.

 

Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản, thong dong của Phong Loan, lòng tôi lại rối như tơ vò.

 

Ngày nào cũng tắm vốn dĩ không gì lạ, nhưng việc đó với Giang Mãn thì lại đã đến mức bệnh hoạn.

 

Có một năm mùa đông, khi chúng tôi đi leo núi, chẳng may bị lạc đường.

 

Mãi đến tận mười một giờ đêm vẫn chưa xuống được.

 

Tôi thì chỉ nghĩ đến việc gọi cứu hộ, còn Giang Mãn thì lẩm bẩm, vẻ mặt đầy căng thẳng, miệng nói mãi câu “không kịp rồi”.

 

Rồi trong cái lạnh âm độ đó, anh ta cởi hết áo trên người, lấy nửa chai nước khoáng còn sót lại dội thẳng lên.

 

Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.

 

Trong tình huống chưa biết khi nào được cứu, anh ta lại đem lượng nước duy nhất dùng hết sạch mà chẳng màng đến sống c.h.ế.t của tôi.

 

May mà sau đó gặp được người dân địa phương dẫn đường, chúng tôi mới an toàn thoát ra ngoài.

 

Khi ấy Giang Mãn chỉ giải thích rằng, anh ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, một ngày không dính nước thì cả người khó chịu.

 

Tôi vì thế đã giận anh ta suốt một thời gian dài, nhưng rồi anh ta cũng kiên nhân dỗ dành liên tục mấy ngày, thế là tôi cũng đành bỏ qua.

 

Thế nhưng, ngay cả chuyện này Phong Loan cũng biết.

 

Vậy là cô ấy quả thực không phải bịa đặt.

 

Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi:

 

“Bạn trai tôi… rốt cuộc là vấn đề gì?”

 

Phong Loan lười nhác ngẩng mí mắt lên, hờ hững đáp:

 

“Anh ta nuôi một Bình Nữ”

 

[Bình nữ: nữ nhân trong bình.]

 

“Anh ta đang dùng thân xác nuôi một linh hồn. Cái bình kia chỉ là vật chứa, còn m.á.u thịt bản thân anh ta mới là vật dẫn.”

 

“Ngày qua ngày không thể rời khỏi nước. Linh hồn được nuôi dưỡng như thế… gọi là ‘Bình Nữ’.”

 

Phong Loan vừa dứt lời, phòng livestream càng náo nhiệt hơn.

 

【Chủ phòng livestream này phải bịa đại đúng không?】

 

【Mẹ ơi tôi sợ quá, còn năm phút nữa là tới nửa đêm rồi, run quá không dám ngủ luôn.】

 

【Cô streamer nói thế là quá đáng rồi. Người ta vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai người yêu nhau, bị nói thế lỡ chia tay thì sao?】

 

Đúng đó, thật chẳng đạo đức.】

 

 

Trong lòng tôi cũng dấy lên nghi ngờ.

 

Nếu cô ta nói Giang Mãn mắc bệnh tâm thần, lẽ sáng mai tôi sẽ lập tức đưa anh đi khám.

 

Nhưng cái gì mà Bình Nữ, nuôi hồn này nọ, chẳng phải chỉ trong tiểu thuyết mới xuất hiện sao?

 

Độ tin cậy… thực sự quá thấp.

 

Có lẽ Phong Loan cũng nhìn ra sự do dự trong tôi.

 

không thèm bận tâm đến những lời chỉ trích trên mạng, mà chỉ thản nhiên hỏi:

 

“Em và bạn trai quen nhau được bao lâu rồi?”

 

Tôi khựng lại:

 

“Bốn năm…”

 

“Trong bốn năm đó, em chưa từng phát hiện bạn trai thói quen tự nói chuyện một mình sao?”

 

“Không mà.”

 

Trong phòng livestream, những người xem khác đồng loạt bật cười chế giễu:

 

【Ha ha… ha ha… chủ phòng livestream đoán trượt rồi nhé!】

 

【Đoán trúng bao nhiêu lần, lần này sai cũng bình thường thôi.】

 

【Thôi đi ngủ đi, đừng dọa người ta nữa.】

 

 

Phong Loan khẽ nhíu mày, rất nhanh sau đó như bừng tỉnh:

 

“Vậy chắc chắn là do em ngủ quá sớm. Mỗi ngày em đều đi ngủ trước mười hai giờ đúng không?”

 

ấy lại nói trúng.

 

Thời gian ngủ của tôi rất đều, trước mười hai giờ nhất định sẽ lên giường.

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã là mười một giờ năm mươi tám phút.

Chương trước
Chương sau