CHƯƠNG 2
Chương 2:
Hồi nãy tôi lỡ làm trầy hình xăm trên lưng Giang Mãn.
Anh ta dù tức giận, nhưng vẫn khăng khăng phải vào tắm rửa.
Còn tôi vì bất an, đã lấy bông tăm và t.h.u.ố.c sát trùng, định chờ anh ra để bôi thuốc.
Nhưng anh vào phòng tắm đến tận bây giờ vẫn chưa ra.
Phong Loan nói tiếp:
“Em có thể đi xem thử. Nhưng nhớ, dù nghe thấy gì cũng đừng hành động bừa.”
“Cầm điện thoại theo, để chế độ im lặng.”
Trong lòng tôi như có một cục đá đè nặng, không gỡ được thì chắc sẽ không bao giờ ngủ yên.
Nghe cô ấy nói xong, tôi chỉ do dự vài giây, rồi lập tức tắt âm thanh điện thoại, nắm chặt trong tay.
Trong phòng livestream, người xem càng lúc càng đông:
【Mẹ ơi tôi sợ quá, góc nhìn trực tiếp thế này dọa người thật!】
【Tôi đang nín thở đây…】
【Tôi bắt đầu lo cho tinh thần của chị gái rồi, thật sự ổn chứ…】
…
Mồ hôi lạnh trên lưng tôi túa ra.
Tôi nhón chân, chậm rãi tiến tới trước cửa phòng tắm.
Khẽ áp tai vào cánh cửa, chỉ nghe tiếng nước chảy rì rào.
Trong lòng tôi không khỏi thở phào một hơi.
Có vẻ anh ấy thật sự vẫn đang tắm.
Chợt thấy bản thân thật nực cười, sao tự nhiên lại tin lời của một streamer xa lạ chứ?
Vừa định quay đi thì tiếng nước bỗng dừng lại.
Cả người tôi cứng đờ, lại áp tai vào cánh cửa lần nữa.
Lần này, tôi nghe được tiếng nói đứt quãng:
“Đau không… xin lỗi… chờ thêm một chút. Anh tin em…”
Đó là giọng của Giang Mãn, nhưng lại không giống kiểu tự nói với chính mình.
Tôi nín thở, da gà nổi khắp cánh tay.
Không gian xung quanh yên ắng đến mức âm thanh tim đập dồn dập của tôi còn vang dội hơn cả âm thanh trong phòng tắm.
Để nghe rõ hơn, tôi đổi tư thế, định áp tai sát hơn một chút.
Cánh cửa đột ngột bị kéo mở ra, không hề báo trước.
Tôi kêu lên một tiếng, loạng choạng ngã thẳng vào phòng tắm, vừa hay được Giang Mãn đỡ lấy.
Anh không mặc áo, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu nhìn tôi:
“Không chờ nổi nữa à?”
Tim tôi đập thình thịch, rối loạn cả lên. Tôi dè dặt hỏi:
“Em ra phòng khách uống nước, vừa rồi nghe trong này có tiếng nói… anh đang nói chuyện với ai vậy?”
Giang Mãn mặt không đổi sắc, chẳng lộ ra chút bất thường nào:
“Anh vừa nhận một cuộc điện thoại. Em gái anh bị viêm ruột thừa nhập viện, khóc lóc om sòm. Em cũng biết tính nó rồi đấy, kiểu công chúa thứ thiệt, đau một chút cũng không chịu được. Anh nghe đến chai cả lỗ tai rồi.”
Thì ra là vậy…
Tôi lặng lẽ thở phào. Sự trùng hợp này thực sự dọa người quá mức rồi.
Màn hình điện thoại vẫn dừng ở phòng livestream. Tôi thoáng nhìn qua, thấy Phong Loan chỉ vào tai mình.
Tôi lập tức hiểu ra, liền quay sang nói với Giang Mãn là mình muốn đi uống sữa.
Anh chỉ “ừ” một tiếng, chẳng thèm quay đầu lại.
Tôi vội đeo tai nghe, chạy ra phòng khách.
Phong Loan nói:
“Bạn trai em vừa rồi đang nói chuyện với Bình Nữ.”
Tôi sững lại, gõ chữ lên màn hình:
【Mấy người không nghe sao? Bạn trai tôi vừa gọi cho em gái mà, tất nhiên sẽ có tiếng nói rồi.】
Phong Loan khẽ nhíu mày, rồi buông một câu khiến sống lưng tôi lạnh toát:
“Em không nhận ra sao? Điện thoại của bạn trai em… vẫn đang đặt trên bàn trà đấy.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy điện thoại của Giang Mãn đang đặt ngay cạnh bàn trà.
Bình luận lập tức bùng nổ:
【Vãi chưởng! Vãi chưởng! Thế này thì hơi rùng rợn rồi, nửa đêm đừng hù người ta chứ!】
【Giờ là nửa đêm rồi đó, đổi chủ đề đi được không, nói chuyện tình cảm thôi, tui sợ quá rồi!】
【Khỉ thật, tôi còn đang xem xong rồi đi vệ sinh, giờ thì không dám vào toilet nữa nữa rồi!】
【Các người có vấn đề à? Bây giờ ai mà không có hai cái điện thoại, chị gái ơi, bạn trai chị chỉ có một cái thôi sao?】
…
Đọc tới đây tôi mới chợt nhớ ra, Giang Mãn vừa mới đổi điện thoại không lâu, cái cũ vẫn còn.
Đúng lúc ấy, Giang Mãn cầm chiếc điện thoại cũ đi tới, tùy tiện ném lên bàn ăn.
Bình luận im bặt trong một giây, sau đó lại ầm ĩ c.h.ử.i rủa:
【Đấy! Tôi đã nói rồi mà, chỉ là trùng hợp thôi!】
【Chủ phòng livestream đúng là có bệnh, nửa đêm mà đi hù dọa người ta như thế!】
【Truyền bá mê tín, tôi báo cáo rồi đấy!】
Giang Mãn rót một cốc nước, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Em đang xem gì vậy?”
“Chỉ tiện tay lướt video thôi.”
Trong lòng tôi rối bời, sắc mặt cũng không được tự nhiên.
Có lẽ Giang Mãn nhận ra điều gì, anh ghé sát hôn lên má tôi, rồi thì thầm bên tai dỗ dành:
“Giận rồi à?”
Phong Loan hạ thấp giọng trong tai nghe:
“Em thử chạm vào lưng anh ta, ngay chỗ miệng bình trong hình xăm.”
“Em sẽ sờ thấy hai chỗ lồi lên, đó chính là mắt của Bình Nữ.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Giang Mãn nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn:
“Sao tay em lạnh thế? Để anh đi rót nước nóng cho em.”
“Đợi đã.”
Tôi vội giữ anh lại, gượng cười:
“Chẳng phải em vẫn hay tay chân lạnh sao? Anh đừng đi.”
Nói rồi, tôi cứng ngắc ôm lấy anh từ phía trước.
Giang Mãn thuận thế cúi xuống hôn lên cổ tôi.
Tay tôi lần mò trên lưng anh.
Đột nhiên, tôi chạm phải một cảm giác khác thường.
Cách xương sống chừng hai, ba phân, quả thực có hai chỗ nhô đối xứng.
Tôi không dám tin, run rẩy lần tay ấn vào.
Hai chỗ lồi ấy bỗng cử động cảm giác giống hệt như nhãn cầu đang xoay tròn dưới mí mắt.
Tôi sợ đến mức lập tức đẩy mạnh Giang Mãn ra.
Mặt tôi trắng bệch, tay chân cứng đờ, không nghe theo sai khiến.
Giang Mãn khựng lại một chút, rồi kéo tay tôi dẫn vào phòng ngủ:
“Anh biết vừa rồi có hơi lớn tiếng với em, em đừng giận nữa. Chỉ là dạo gần đây ở công ty gặp chút chuyện bực mình thôi. Sau này sẽ không thế nữa.”
Anh kéo tôi ngồi xuống giường. Tôi vội úp màn hình điện thoại xuống nệm. Giang Mãn đưa tay định cởi áo tôi. Tôi lập tức gạt tay anh, cuống quýt tìm đại một cái cớ:
“Em… em không giận đâu. Em chỉ muốn ngủ thôi.”
“Ngủ đi, ngoan.”
Anh hôn tôi một cái như thường lệ, rồi quay lưng nằm xuống.
Tôi từ từ nhấc điện thoại lên, run rẩy gõ chữ:
【Thật sự có hai chỗ lồi lên.】