CHƯƠNG 6
Chương 6:
Cùng lúc đó, khán giả trong phòng livestream bắt đầu điên cuồng spam:
【Sau lưng chị… mau nhìn sau lưng!】
【Chị gái, quay đầu lại nhanh!】
【Đó là cái gì thế kia! Nó đang tìm chị! Cẩn thận!】
…
Cả người tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra khắp thân. Tôi run rẩy quay đầu lại.
Qua khe cửa dưới gầm giường, tôi thấy vài lọn tóc đen đang luồn vào, chằng chịt, càng lúc càng nhiều.
Một con mắt lăn ra từ đám tóc, trượt vào gầm giường, đối diện thẳng với tôi.
“Á!!!”
Tôi hét thất thanh, cuối cùng cũng sờ được công tắc, dồn hết sức ấn mạnh xuống.
Trên bức tường đầu giường hiện ra một lối vào to bằng chiếc rương.
Tôi lập tức bò thẳng vào trong, tay chân quờ quạng, trong khi mớ tóc kia đã kéo bật cánh cửa, để Giang Mãn trần chân bước vào.
Vừa chui vào mật thất, tôi chợt phát hiện, điện thoại đã rơi ngay cạnh giường.
Không có nó, tôi sẽ hoàn toàn mất liên lạc, kêu trời không thấu, kêu đất không hay.
Không kịp suy nghĩ, tôi đưa tay ra với lấy.
Ngay lập tức, một bàn tay lạnh như băng chụp chặt lấy cổ tay tôi. Giang Mãn cúi đầu thò vào gầm giường, gương mặt méo mó quái dị giống hệt nữ quỷ bám sau lưng anh.
“He… he… he… tìm thấy em rồi…”
“Á!!!”
Tôi hoảng loạn rụt tay lại nhưng không thể nào thoát được.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi vung tay còn lại, đ.ấ.m thẳng vào mắt anh.
Tiếng gào thét chói tai vang lên, một giọng nam và nữ hòa trộn vang lên vô cùng rợn người.
Tôi chộp được điện thoại, liều mạng lùi vào trong mật thất.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa mật thất “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Giọng Phong Loan gấp gáp vang lên:
“Tôi đang ở khu chung cư nhà em. Vừa rồi đã phá một trận nhãn, nên công tắc mật thất mới đóng lại được.”
“Anh ta tạm thời không vào được đâu… nhưng cái cửa đó cũng chặn không được bao lâu đâu. Giờ em phải giúp tôi tìm một thứ.”
Tôi ngồi thở hổn hển trong bóng tối, mồ hôi ròng ròng:
“Tìm… cái gì?”
“Cái bình xăm sau lưng Giang Mãn… thật ra là một hũ tro cốt.”
Nghe vậy, tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Da đầu tê dại, gai ốc nổi khắp người.
“Cô… trước hết cho tôi biết, rốt cuộc cô là ai?”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi giọng Phong Loan vang lên:
“Tôi là sư muội của Giang Mãn. Năm năm trước, mối tình đầu của anh ta c.h.ế.t đuối. Anh ta phát điên, bắt đầu tìm đủ loại bí thuật để hồi sinh cô ấy.”
“Phương pháp Bình Nữ vốn chỉ là câu chuyện tôi từng kể cho anh ta nghe. Không ngờ anh ta chấp niệm quá sâu, lại thật sự làm theo.”
“Giờ cách duy nhất để cứu em là phải tìm được hũ tro cốt của cô gái đó. Phá hủy hũ tro, nữ nhân trong bình mới hoàn toàn tiêu tan.”
Tất cả sự việc như một cơn ác mộng, khiến tôi c.h.ế.t lặng không dám tin.
Cho đến khi tiếng đập cửa lại vang lên dữ dội, tôi mới sực tỉnh.
Vội mở đèn flash điện thoại, tôi lia ánh sáng khắp mật thất.
Khung cảnh bên trong giống hệt phòng ngủ của tôi, chỉ khác ở chỗ không lắp bất cứ bóng đèn nào.
Bàn trang điểm, tủ quần áo… thậm chí còn có cả đồ ngủ của phụ nữ.
Giang Mãn… đây là nơi anh ta coi là phòng cưới của anh với mối tình đầu sao?
Nghĩ đến việc mỗi đêm tôi ngủ say, anh ta lại vào đây ôm ấp bình tro của cô gái kia… tôi liền rùng mình sợ hãi.
Trên đầu giường đặt một cuốn album ảnh, là ảnh Giang Mãn chụp chung với một cô gái khác.
Tôi chỉ mới nhìn qua một tấm mà sững người.
Tất cả những bức ảnh trong album này, Giang Mãn đều từng chụp với tôi y hệt như thế.
Cùng địa điểm, cùng tư thế, thậm chí cùng góc chụp.
Thì ra, ngay từ đầu, Giang Mãn đã coi tôi là vật chứa để hồi sinh mối tình đầu của anh ta.
Nhưng căn phòng này trống trơn.
Tôi lục tung tủ quần áo, ngăn kéo, tìm khắp nơi vẫn không thấy hũ tro mà Phong Loan nói.
Bỗng, khóe mắt tôi liếc qua giường.
Trên chăn đặt một con búp bê, bên cạnh nhô lên một chỗ…
Tôi nuốt khan, run run bước lại, đưa tay khẽ lật chăn.
Một chiếc bình cổ hẹp, toàn thân khắc hoa văn dày đặc nằm đó.
Đúng rồi…
Anh ta yêu cô ấy đến mức này.
Ban đêm chắc chắn phải ôm hũ tro ngủ.
Nghĩ đến cảnh ban đêm anh ôm hũ tro của cô gái kia, sáng ra lại trở về giường ôm tôi, dạ dày tôi cuộn lại, da gà nổi khắp người.
“Rầm!” - một tiếng nổ lớn vang lên!
Tôi vội ôm chặt hũ tro lùi về phía cửa sổ.
Điều kỳ lạ là trong căn mật thất tối tăm này lại có một ô cửa sổ. Rõ ràng trước đó, từ bên ngoài căn nhà, tôi chưa bao giờ thấy nó tồn tại.
Ở cửa, Giang Mãn bước vào với nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Sau lưng anh là một bộ xương trơ trọi không còn m.á.u thịt bám chặt, nhưng dáng đi của anh vẫn thẳng tắp, từng bước áp sát.
“Bé con, thứ em đang cầm trong tay là gì? Đưa nó cho anh.”
Mặt tôi trắng bệch.
Bàn tay run rẩy đưa lên mở cửa sổ.
Phong Loan nói không sai, vì đây chính là điểm phong ấn, nên chỉ có ô cửa sổ này mới mở được.
Nhưng tôi đang đối diện một vấn đề lớn:
Nếu bây giờ tôi đập vỡ hũ tro, khiến Bình Nữ tiêu tan rồi lỡ như Giang Mãn sụp đổ tinh thần rồi kéo tôi cùng c.h.ế.t thì sao?
Nhưng nếu không đập… tôi làm sao có thể ôm hũ tro làm sao mà trèo ra ngoài?
“Đưa hũ tro cho tôi!”
Bên dưới, Phong Loan vươn tay về phía tôi.
Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp ném hũ tro qua cửa sổ cho cô ấy.
“Không!!!”
Mắt Giang Mãn đỏ ngầu như muốn nứt ra.
Anh ta đột ngột đẩy mạnh tôi, phóng người theo hũ tro nhảy xuống, thân hình nhẹ như chim én, từ độ cao đó rơi xuống mà không hề hấn gì.
Phong Loan ôm chặt hũ tro, vội quay người chạy.
Tôi hiểu rõ, nếu còn ở lại căn nhà này thì chỉ có nước chờ chết.
Tôi leo qua cửa sổ, nhảy xuống bệ hẹp bên ngoài tường, nhưng không còn chỗ đặt chân nào khác.
Liếc xuống bên dưới, tôi c.ắ.n răng một cái, liều mạng nhảy xuống.
Khoảnh khắc tiếp đất trên bãi cỏ, tôi nghe rõ tiếng rắc của xương, chân tôi gãy rồi.
Cắn răng chịu đau, tôi lết người ra phía ngoài khu chung cư.
Nhưng mới bò được mấy mét, tôi đã thấy Phong Loan bị Giang Mãn ép sát vào góc tường.