DƯỠNG HỒN BÌNH

CHƯƠNG 5

Chương 5:

 

Giang Mãn nhảy phốc từ trên tủ xuống, mái tóc dài phía sau tung bay dữ dội.

 

Tôi kinh hoàng trợn trừng mắt, không dám ngoái lại, chỉ điên cuồng cắm đầu chạy.

 

Xông thẳng vào phòng ngủ kế bên, tôi vội khóa trái cửa, rồi kéo bàn trang điểm, tủ đầu giường, bất cứ thứ gì thể dịch chuyển được để chắn chặt phía sau.

 

Rất nhanh, tiếng va đập dữ dội vang lên từ bên ngoài.

 

Một giọng nữ sắc nhọn gào rú:

 

“Mở cửa đi… mở cửa nhanh lên…”

 

Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, ngã bệt xuống đất.

 

Cánh cửa bị đập ầm ầm, bàn trang điểm rung bần bật như sắp đổ.

 

Tôi hoàn hồn, vội chống lưng chặn cửa. Trong tai nghe, giọng Phong Loan gấp gáp vang lên:

 

“Mau! Tìm mật thất đi! Nó chắc chắn ở trong căn phòng này!”

 

Nghe vậy, tôi cuống cuồng đảo mắt tìm kiếm.

 

Ngày xưa, lúc sửa nhà, mọi việc đều do Giang Mãn một tay lo liệu. Khi ấy tôi từng thấy phòng này hơi nhỏ, nhưng anh lại nói: “Vừa khít là được.”

 

Thì ra… nơi đây còn giấu một mật thất.

 

Tôi lục tung khắp phòng, thậm chí bò rạp xuống sờ cả mặt sàn, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy lối vào.

 

Bất ngờ, cổ chân tôi lạnh buốt.

 

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy cả mớ tóc đen quấn chặt lấy mắt cá chân.

 

“Á!!!”

 

Khi nãy lúc kéo bàn, tôi vô tình làm vỡ chiếc bình hoa, nước tràn lênh láng khắp sàn.

 

Giờ đây, nơi nào nước loang ra, nơi đó tóc đen bắt đầu mọc tua tủa, bò rậm rạp trên nền nhà.

 

Phong Loan dồn dập nói:

 

“Dùng vải thấm sạch nước đi!”

 

Tôi vội vàng lôi hết quần áo trong tủ ra, ném xuống nền.

 

Lũ tóc đen lập tức ngừng mọc, từng sợi bắt đầu gãy rời.

 

“Bình Nữ không thể rời khỏi nước, nhớ kỹ tuyệt đối đừng để nước đổ ra nữa.”

 

Ngực tôi phập phồng dữ dội, tim như sắp nhảy ra ngoài.

 

Tôi cuống cuồng đem chỗ nước còn lại trong bình hoa tưới hết vào chậu cây xanh.

 

“Đã tìm thấy công tắc mật thất chưa?”

 

“Chưa… chưa thấy.”

 

Tôi chấn tĩnh lại, hấp tấp lục tung tủ quần áo.

 

Không cẩn thận làm đổ hộp đồ cũ của Giang Mãn.

 

Tôi tiện tay gạt sang một bên, nhưng khi ánh mắt lướt qua bên trong thì lập tức c.h.ế.t lặng.

 

Trong hộp là một đống đồ cũ, mà giữa chúng một tấm ảnh khiến toàn thân tôi tê dại.

 

Đó là một bức hình chụp chung một cặp nam nữ.

 

Người nam… chính là bạn trai đã ở bên tôi bốn năm.

 

Còn người nữ lại chính là Phong Loan, người đang nói chuyện với tôi trong tai nghe.

 

“Có chuyện gì vậy? Tìm thấy rồi sao? Em không sao chứ?”

 

Giọng cô ta tiếp tục vang lên trong tai nghe, khiến từng lỗ chân lông trên người tôi dựng ngược, lạnh buốt tận xương.

 

Tay tôi run rẩy cầm điện thoại.

 

Trên màn hình, gương mặt Phong Loan khẽ nhíu mày, quả thật giống hệt với người trong bức ảnh.

 

Ống kính lia nhanh qua tấm hình.

 

Cả phòng livestream phút chốc im phăng phắc.

 

Tôi nuốt khan, hỏi:

 

“Cô… rốt cuộc là ai? Cô quen Giang Mãn sao?”

 

Khán giả lập tức bùng nổ:

 

【Vãi chưởng! Vãi chưởng! Đây là chuyện gì thế này?】

 

【Chủ phòng livestream lại quen bạn trai cô ấy? Cái gì đang xảy ra vậy? Càng lúc càng kinh dị rồi!】

 【Tôi hiểu rồi! Cô streamer chính là kẻ đứng sau, đây là một chiêu trò lừa đảo mới đúng không? Tiền bạc trong nhà chắc chắn cất trong mật thất, cô ta livestream để xác định vị trí, rồi từng chút một moi móc thông tin địa chỉ cụ thể!】

 

【Thế nhưng… vậy người đàn ông ngoài kia cõng nữ quỷ là sao?】

 

【Chẳng lẽ chỉ là một loại ảo thuật che mắt?】

 

Phong Loan lặng thinh, chưa kịp mở miệng…

 

Tiếng đập cửa bên ngoài đột ngột dừng lại.

 

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, từ xa dần tiến lại gần.

 

Giọng Giang Mãn hốt hoảng truyền vào:

 

“Bé con! Bé con! Em không sao chứ? Vừa rồi anh thấy em vào toilet mãi không ra, còn tưởng em đi đâu mất, nên chạy ra ngoài tìm. Vừa xem camera mới biết em vẫn ở nhà.”

 

“Sao sàn lại ướt thế này? Sao em không mở cửa? Em không sao chứ? Bé con, mở cửa đi! Là anh, Giang Mãn đây! Trong nhà vừa rồi người lạ vào phải không?”

 

Tôi giật mình nhìn về phía cửa.

 

Giang Mãn vừa rồi ra ngoài?

 

Vậy thì người trong phòng làm việc… không phải Giang Mãn sao?

 

Không, không… đó thật sự là khuôn mặt Giang Mãn…

 

Đầu óc tôi rối tung, hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.

 

Bên ngoài, Giang Mãn vẫn đang gọi tên tôi, kể lại từng kỷ niệm khi ở bên nhau.

 

Tôi gần như vô thức bước về phía cửa, chuẩn bị kéo bàn trang điểm ra thì giọng Phong Loan gấp gáp vang lên:

 

“Anh ta đang dụ em! Đừng tin!”

 

Tôi khựng lại.

 

Tôi quả thật quen anh ta, nhưng bây giờ không kịp giải thích. Nếu không tìm thấy mật thất ngay, em sẽ c.h.ế.t đấy!”

 

Tôi sực tỉnh, nhanh chóng cân nhắc.

 

Ngoài kia không biếtngười hay quỷ.

 

Mật thất là gì tôi cũng không rõ, nhưng ít nhất tôi vẫn còn đường đi, thà c.h.ế.t chậm còn hơn c.h.ế.t ngay tại chỗ!

 

Tôi lùi lại hai bước, chèn thêm hai cái ghế lên bàn trang điểm.

 

Đang tìm mật thất, tôi bỗng nhớ lại một cảnh tượng.

 

Khi mới dọn vào căn nhà này không lâu, một đêm tôi khát nước tỉnh dậy, mơ màng thấy Giang Mãn đứng trước bàn trang điểm, gương mặt như si mê áp lên bức tường.

 

Khi ấy tôi còn tưởng mình nằm mơ.

 

Giờ nhớ lại, lối vào mật thất chắc chắn ở gần bàn trang điểm.

 

“Rầm!”

 

Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn.

 

Tiếng nữ sắc nhọn hòa cùng tiếng gầm giận dữ của Giang Mãn:

 

“Mở cửa! Mở cửa cho tao! Mau mở cửa ra!”

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ chỉ còn mười phút nữa là đến một giờ sáng.

 

Cánh cửa bị đập ầm ầm, bàn trang điểm rung lắc dữ dội như muốn đổ sập.

 

Không kịp nữa rồi!

 

Tôi loạng choạng chạy tới chỗ vốn dĩ đặt bàn trang điểm, hai tay lần mò khắp bức tường.

 

Phong Loan trong tai nghe dồn dập chỉ dẫn:

 

“Cửa chính nhìn ra sông là hung địa, tường bao ba góc là kỵ, tất cả bố trí trong nhà em đều là đại hung. Cửa mật thất chắc chắn nằm ở nơi dữ nhất, sờ vào chỗ lồi lõm ở đầu giường đi!”

 

Nghe vậy, tôi vội chui xuống gầm giường.

 

Từ dưới lên trên rà từng tấc tường ở đầu giường.

 

Đột nhiên, tôi chạm phải một chỗ lõm xuống. Tôi sững lại, vội vươn tay dò.

Chương trước
Chương sau