
Em gái tôi ở đây: Anh ơi, đừng chết, em vẫn còn đói
Iya
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi.
Nam chính đã cứu rỗi nữ chính, còn tôi là em gái của nam phụ Phó Đình Triết.
Phó Đình Triết yêu mà không được, mắc chứng trầm cảm, sống dở chết dở.
Bố mẹ thấy chướng mắt, liền cùng nhau đi du lịch giải sầu.
Họ gửi tôi — đứa bé bốn tuổi — cho Phó Đình Triết chăm sóc.
Nhưng anh ấy bận đi chết, không có thời gian chăm tôi.
Nhìn anh sắp nhảy lầu, tôi bặm môi bật khóc: “Anh ơi, em có thể làm phiền anh một chút không? Anh có thể pha sữa cho em rồi hãy chết được không? Em nửa ngày rồi chưa được uống sữa.”