ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM

CHƯƠNG 1

Văn án:

 

Khi đang quấn quýt cùng bạn trai giữa ban ngày.

 

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đạp cửa ầm ầm.

 

Tôi mơ màng mở mắt:

 

“Có người đang gõ cửa à?”

 

Người đàn ông bên cạnh lại cắn lấy vành tai tôi, giọng khàn khàn mơ hồ:

 

“Không đâu, bảo bối, em nghe nhầm rồi.”

 

Trước mắt tôi, dòng chữ từ khung bình luận lướt qua…

 

【Bé succubus, hay là em thử nhìn kỹ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai?】

 

【Cười xỉu hahaha, nam chính còn tưởng ký khế ước xong thì chỉ thể một đối một, ai ngờ mình lại còn thằng em song sinh cùng huyết mạch!】

 

【Hehe, hai anh em ăn chung mâm! Sau này khỏi lo bị đói, con nhóc này ăn ngon lành thật đấy!】

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

 

Cửa ngoài vang lên tiếng gào run rẩy của một người đàn ông:

 

“Giang Vọng, mày mau lăn ra đây cho tao!”

 

 

 

Chương 1:

 

Tôi là con succubus nhỏ mà Giang Niệm nhặt về bên đường.

 

Bởi vì tôi ăn h.i.ế.p Hứa Điềm, nên anh đã xuyên suốt nửa tháng không cho tôi ăn.

 

Tôi bướng bỉnh lặp lại:

 

“Em không hề bắt nạt cô ta! Em chỉ bảo cô ta đừng gọi điện cho anh lúc nửa đêm nữa, nếu không lần nào em cũng ăn không đủ…”

 

Giang Niệm lạnh lùng ngẩng mắt:

 

“Em còn dám cãi lý à?”

 

Anh liếc qua tin nhắn trên điện thoại, nội dung là Hứa Điềm muốn dứt khoát với anh, giọng anh sau đó càng thêm mất kiên nhẫn:

 

“Đi theo anh lâu như vậy, những thứ khác không thấy em học được, mà cái thói dùng tiền làm nhục người khác thì lại rất giỏi đấy.”

 

Tôi vội biện hộ:

 

“Em đâu làm nhục cô ta.”

 

Ánh mắt anh lạnh thấu xương, còn tôi vẫn cố chấp cãi:

 

“Cô ta thấy tiền là bị sỉ nhục thì đó là vấn đề của cô ta. Với em, tiền là thứ tuyệt vời nhất trên đời này.”

 

Hơn nữa, rõ ràng đó là lỗi của cô ta.

 

Thời gian được ăn vốn chỉ một lần mỗi tối Chủ Nhật.

 

Đối với một succubus cấp SSS như tôi, căn bản là không đủ.

 

Thế mà còn thường xuyên bị điện thoại của cô ta phá ngang.

 

Mỗi lần gọi đến, hoặc là cô ta đang bị đám côn đồ quấy rối trong quán ăn, hoặc là say khướt cần người đến đón.

 

Giang Niệm cứ thế đi ngay, làm hại tôi lần nào cũng chỉ ăn được lưng chừng.

 

Thế nên tôi mới phải lén tìm cô ta, đưa ít tiền, nhờ lần sau đổi giờ gọi giùm.

 

Ai ngờ cô ta lại như bị sỉ nhục to tát, nghiến răng dẫm nát tờ tiền dưới chân, từng chữ một nhấn mạnh với tôi:

 

“Cô Diệp, cô cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối không nửa điểm ý tứ nào với bạn trai cô. Tôi căn bản chẳng coi trọng loại đàn ông cao cao tại thượng tiền như anh ta. Trước khi quen cô, thì tôi đã từ chối anh ta không dưới mười lần rồi.”

 

“Là anh ta nói muốn làm bạn với tôi, tôi đâu ngờ cô lạingười thích để bụng đến vậy.”

 

Mắt cô ta đỏ hoe, bật cười lạnh lẽo:

 

“Thật nực cười, làm như tôi đã làm chuyện gì mất mặt không bằng vậy. Phiền cô nhắn lại với anh ta, tôi sau này sẽ không bao giờ tìm anh ta giúp nữa, để khỏi mang tiếng tiểu tam.”

 

ta giữ nguyên vẻ cao ngạo lạnh lùng, quay người đi thẳng.

 

Tấm lưng thẳng tắp, kiêu hãnh ấy quả thực thể khơi gợi dục vọng chinh phục nơi đàn ông.

 

Tôi nghiền ngẫm lời cô ta, kết luận rằng sau nàyta sẽ không làm phiền chuyện ăn uống của tôi nữa.

 

Nhưng còn chưa kịp vui mừng, thì Giang Niệm đã biết chuyện.

 

Người đàn ông xưa nay luôn điềm đạm, lần đầu tiên nổi giận với tôi.

 

Anh cho rằng chính tôi bắt nạt Hứa Điềm, lại còn chối bỏ không nhận.

 

“Cô ấy kiêu ngạo như vậy, mở miệng cầu giúp đỡ đã là khó khăn lắm rồi, em thì hay rồi, phá nát cả chút thể diện cuối cùng của cô ấy.”

 

Mắt tôi đỏ hoe, ngoan cố lặp lại:

 

“… Nhưng đâu phải lỗi của em.”

 

Từ trước đến nay tôi luôn nghe lời, duy chỉ chuyện nàykhông chịu cúi đầu.

 

Qua lại nhiều lần, cuối cùng anh hoàn toàn mất kiên nhẫn.

 

“Xem ra không cho em chút bài học thì em thật sự không biết mình ở vị trí nào là của mình rồi.”

 

Anh nới lỏng cà vạt, bực bội đứng dậy:

 

“Biệt thự ngoại ô để đấy cũng phí, vừa hay cho em tới đó mà tự kiểm điểm đi.”

 

“Nếu còn không biết ngoan ngoãn, thì anh sẽ để em đói mãi. Em nghĩ thử xem, một khi rời khỏi anh thì xem ai nuôi nổi em sao?”

 

Đối diện đôi mắt đen đầy cảnh cáo của anh, tôi cố gắng kìm nước mắt:

 

“Không cho thì thôi, em cũng chẳng cần anh nuôi!”

 

Tôi là succubus cấp SSS, muốn đàn ông nào mà chẳng !

 

Anh khẽ cười khinh miệt, không đáp.

 

Không ai hiểu rõ hơn anh, khế ước ràng buộc nghĩa là gì.

 

Trong lòng tôi nghẹn một hơi, cứng đầu cầm cự hết ba ngày lại ba ngày.

 

Đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chân run rẩy, nhưng tôi nhất quyết không gọi cho anh.

 

Cách thuần phục con mồi tốt nhất, chính là dồn nó đến bước đường cùng, đợi nó giãy giụa cạn kiệt sức lực, rồi mới xuất hiện trong vai vị cứu tinh.

 

Giang Niệm vốn dĩ là một thợ săn kiên nhẫn như thế.

 

Mùa hè luôn oi bức và mưa dông.

 

Ngày thứ mười tôi bị nhốt trong biệt thự.

 

Ngoài trời gió bão cuồn cuộn, sấm chớp rền vang.

 

Tôi ôm lấy thân thể rã rời của mình, vùi nửa gương mặt vào hõm gối.

 

Đôi mắt ươn ướt liên tục hướng ra cửa sổ sát đất.

 

Tôi nghĩ, nếu Giang Niệm bây giờ xuất hiện…

 

Tôi thể nhỏ nhoi mà tha thứ cho anh một chút.

 

Trước đây, cứ hễ sấm chớp, anh sẽ gác lại công việc, ôm tôi vào lòng, vừa lạnh giọng mắng “không tiền đồ”, vừa lau khô nước mắt nơi khóe mắt tôi.

 

Thế nhưng giờ đây, biệt thự im lìm.

 

Thậm chí chẳng lấy một cuộc gọi.

 

Tôi hít hít mũi, vùi mặt sâu hơn, cố giấu mình đi.

 

Bất chợt, một tia sét lóe sáng cả phòng khách, sấm nổ ầm vang.

 

Cửa biệt thự bị cơn gió lạnh lẫn mưa tạt mạnh vào, bật tung.

 

Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu.

 

Một bóng người mặc đồ đua xe đỏ bất ngờ hiện ra trước mắt.

Chương trước
Chương sau