ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Cao ráo, lạnh lùng, mái tóc đen ướt sũng, đôi mắt xa lạ mà quen thuộc.

 

Thân thể tôi theo bản năng phản ứng nhanh hơn lý trí.

 

Giọt lệ ứa ra khỏi hốc mắt.

 

Tôi vứt gối ôm, chân trần lao vội về phía anh, nhào vào lòng.

 

“Anh Niệm!”

 

Dù trong lòng tôi vẫn còn rất giận.

 

Nhưng khi ôm lấy eo anh, thứ ùa đến đầu tiên lại là nỗi ấm ức ngập trời.

 

“Em ghét anh…” Tôi vừa đ.ấ.m n.g.ự.c anh, vừa không kiềm nổi nước mắt, “Đặc biệt, đặc biệt ghét anh…”

 

Cổ tay tôi bỗng bị một bàn tay ướt lạnh nắm chặt.

 

Người đàn ông kéo giãn khoảng cách, giọng điệu lười nhác trêu chọc:

 

“Ơ? Chịu chủ động nhào vào lòng anh sao?”

 

Có lẽ vì mái tóc ướt sũng che mất hàng lông mày.

 

Anh ta thoạt nhìn bớt đi mấy phần lạnh lùng.

 

Trái lại, bộ đồ đua xe màu đỏ kia lại khiến anh toát ra vẻ bất cần, phóng túng.

 

Tôi mơ hồ cảm thấy Giang Niệm trước mặt gì đó không giống.

 

Nhưngđã quá đói, đầu óc quay cuồng, chỉ thấy mơ hồ nghi hoặc:

 

“Sao anh lại mặc thế này?”

 

Tôi nhớ rất rõ, Giang Niệm cực kỳ khinh thường mấy thứ như đua xe, thậm chí thể nói là chán ghét.

 

Anh ta vòng ngược lại, siết lấy cổ tay nóng hổi của tôi, cau mày hỏi:

 

“Em chỉ một mình sao?”

 

Tôi thấy lạ:

 

“Không phải anh bảo em ở đây tự kiểm điểm à?”

 

Anh ta ngẩng lên quan sát một vòng biệt thự, rồi đưa tay chạm vào trán tôi.

 

Tôi choáng váng ngửa đầu ra sau.

 

Anh ta “tsk” một tiếng, cười nhạt:

 

“Nhiệt độ cao thế nàykhông biết mình đang sốt à?”

 

Sốt rồi sao?

 

Tôi hoang mang đưa tay sờ lên má mình.

 

Tôi vốn rất thích sự mát mẻ, cho dù đang mưa, cả biệt thự trên dưới đều bật điều hòa.

 

Anh ta vừa tìm được điều khiển, việc đầu tiên là tắt hết.

 

Biệt thự vốn bỏ không, nên sẽ không sẵn thuốc cảm hay hạ sốt.

 

Anh ta chỉ thể dùng khăn ướt đắp trán cho tôi hạ nhiệt.

 

Điện thoại reo mãi mới người bắt.

 

Đầu dây bên kia tỏ ra mất kiên nhẫn:

 

“Có chuyện gì?”

 

Người đàn ông đối diện tôi mở miệng, giọng lười nhác ngạo mạn:

 

“Không chuyện thì không được gọi à? Nói chứ, con succubus nhỏ bị nhốt ở biệt thự Nam Sơn hình như sốt rồi, anh không định qua coi à?”

 

“Cậu tới đó làm gì?” Giọng đối phương rõ ràng không vui.

 

“Xe hỏng gần đó, tiện trú mưa thôi.”

 

Loa dẫn đường phát ra âm thanh chỉ đường vào khu phố cũ.

 

Anh ta cười nhạo:

 

“Ồ, ra là rẽ về nhà bông hoa nhỏ kia hả? Sao hả, lại đi làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi à?”

 

Trong nền âm thanh, giọng Hứa Điềm lạnh băng vang lên, mang chút giận dỗi:

 

“Không cần vòng đường, thả tôi ở ngã tư phía trướcđược.”

 

“Câm miệng.” Giang Niệm lạnh lẽo quát, sau đó quay sang bên này:

 

“Giang Vọng, tìm bác sĩ cho cô ấy đi. Anh bận rồi, không qua được.”

 

Giang Vọng nhìn cơn mưa ngoài cửa kính, ngón tay gõ từng nhịp trên bệ xe, giọng đầy hàm ý:

 

“Anh à, em thật tò mò. Anh bỏ mặc cô bạn gái nhỏ đang sốt, nhất quyết đi đường vòng đưa Hứa Điềm về. Cô ta quý giá đến thế sao? Hay là anh định ngoại tình?”

 

Câu này thẳng thắn, khó nghe.

 

“Chỉ là bạn bè thôi.” Giang Niệm lạnh lùng đính chính:

 

“Hứa Điềm dính mưa, sắc mặt không ổn, chẳng lẽ anh phải mặc kệ à?”

 

“Thế còn Diệp Trăn Trăn thì sao?”

 

“Cả ngày chỉ ở trong biệt thự thì thể chuyện gì chứ? Thể chất succubus tự hồi phục rất mạnh, đói vài ngày, sốt mấy hôm cũng sao đâu. Không cho vài bài học thì sao biết ngoan?”

 

Giang Vọng nghe xong suýt bật cười, cảm khái:

 

“Thời nay, làm tiểu tam đúng là dễ được thương hại hơn nhỉ.”

 

Câu đó đánh trúng điểm yếu của Hứa Điềm. Cô ta lập tức xen vào:

 

“Anh Niệm, không cần phiền đâu, em tự lo được.”

 

“Ngồi yên.” Giang Niệm chỉ buông hai chữ, rồi lạnh giọng vào điện thoại:

 

“Giang Vọng, anh nói rồi, anh với cô ấy chỉ là bạn. Cậu mà lắm mồm thêm câu nào, ngày mai giải tán luôn đội xe của cậu.”

 

“Tìm bác sĩ cho cô ấy, rồi rời khỏi biệt thự. Vài hôm nữa anh sẽ tự qua xem.”

 

Dứt lời, điện thoại tắt phụp.

 

Khóe môi Giang Vọng khẽ cong, nụ cười mỉa mai.

 

“Bạn.”

 

Thật là một từ mập mờ mà chính đáng.

 

Anh ta quay đầu lại, đúng lúc thấy tôi mệt mỏi, sốt đến mơ màng.

 

Làn da tôi hồng rực, đôi mắt long lanh phủ sương, đang ngơ ngác nhìn anh ta.

 

Cổ họng anh ta khẽ trượt, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên.

 

Anh ta cũng muốn làm bạn với con succubus nhỏ này.

 

Loại bạn thể hôn, thể ngủ cùng.

 

 

Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, không hề dấu hiệu dừng.

 

Một lúc sau, anh ta lại kiểm tra trán tôi, thay khăn ướt khác.

 

Điện thoại vang lên, anh vừa nghe máy, vừa định bước ra khỏi phòng.

 

Nhưng cổ tay lại bị tôi kéo lại.

 

“Đừng đi…”

 

Tôi quá quen với tình huống này.

 

Cuộc gọi nửa đêm, hoặc là công ty, hoặc là Hứa Điềm.

 

Có lẽ vì bệnh tật làm người ta yếu đuối, mắt tôi hoe nước, vô thức dụi đầu vào cổ tay anh:

 

“Anh Niệm… ở lại với em được không?”

 

Ngoài kia, sấm nổ điếc tai, mưa rền rĩ.

 

Cơn đói lại lặng lẽ trào lên.

 

Tôi sụt sịt, mở to mắt để trông đáng thương hơn:

 

“Đừng đi… em sẽ c.h.ế.t đói mất.”

 

Người đàn ông nhìn tôi, không chút động lòng.

 

Trong khoảng lặng, ánh mắt khao khát của tôi dần ảm đạm.

 

Tôi bất chợt nhớ đến những lần anh lạnh lùng gạt tôi ra, còn nói:

 

“Trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến hôn hít ôm ấp thôi sao?”

 

Tôi mím môi, thì thầm:

 

Nhưng mà… em thật sự rất đói…”

 

“Em không thể nhịn một chút à? Một tuần một lần còn chưa đủ? Nếu không học được cách kiềm chế, vậy khác gì đám chó mèo ngoài đường?” Anh chất vấn dồn dập, từng câu từng chữ như đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c tôi.

 

Nước mắt tôi rơi lã chã, nhưng sợ làm anh bực thêm, tôi chỉ dám cắn môi, không dám bật khóc thành tiếng.

 

Anh muốn tôi biết giữ tự trọng.

 

Nhưng bản năng succubus vốn chưa từng bị lý trí kiểm soát.

 

Đói khát lâu ngày sẽ nuốt chửng mọi lý trí, trong đầu chỉ còn lại bản năng sinh tồn thấp hèn nhất.

Chương trước
Chương sau