ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Anh ta làm bộ suy tư:

 

Nhưng mà hai cái nghe chả khác nhau mấy. Dù sao anh cũng là cái tiểu tam chẳng thể thấy ánh sáng.”

 

Tôi: “…”

 

Mím chặt môi.

 

Succubus vốn giỏi làm nũng.

 

Nhất là lúc gặp tình huống khó xử thế này.

 

Tôi lấy hết can đảm, ngẩng lên hôn nhẹ môi anh ta, giọng mềm nhũn:

 

“Vì em thích anh.”

 

“Gì cơ? Anh nghe không rõ.” Đôi mắt anh ta nheo lại.

 

Tôi ngoan ngoãn ôm lấy anh, lặp lại bằng giọng dịu dàng:

 

“Vì em thích anh, nên mới giả vờ không biết, chỉ để được ở bên anh lâu hơn.”

 

“Cho nên… đừng giận nữa.”

 

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính, chiếu sáng trên tóc tôi.

 

Lời nói mềm mại, ánh mắt chân thành, trong khoảnh khắc ấy, quyến rũ vô cùng.

 

Yết hầu anh ta lăn nhẹ.

 

Tôi nghĩ phải bù đắp cho anh ta, bèn thử thăm dò:

 

“Anh muốn ký khế ước với em không?”

 

Dù hiện tại không khác mấy là đã ký khế ước, nhưng tôi vẫn muốn thể hiện thái độ.

 

Thành phố này vốn đã giải tán trung tâm thu nhận succubus vì thiếu kinh phí, muốn làm lại cũng phải đi thành phố khác.

 

Mà việc vừa hủy khế ước, lại lập tức ký mới thường dễ phản phệ.

 

Nhưng hai người họ giống nhau đến vậy, chắc sẽ không vấn đề.

 

Tôi còn đang suy nghĩ thì nghe anh ta thản nhiên từ chối:

 

“Không cần.”

 

“Không cần sao?” Tôi ngạc nhiên.

 

Một cơ hội khiến succubus chung tình chỉ với mình, sao lại người từ chối?

 

Anh ta chậm rãi tháo cúc áo sơ mi, lộ ra cơ bụng rắn chắc và vòng eo thon gọn.

 

Não tôi dừng hoạt động, ánh mắt bị hút chặt.

 

Anh ta hài lòng nhếch môi, cúi xuống hôn tôi.

 

“Bởi vì anh niềm tin vào bản thân.”

 

“Chỉ kẻ vô dụng mới muốn trói buộc đối phương bằng khế ước. Còn anh hy vọng em ở bên anh là vì em chọn như vậy.”

 

Ngoài kia, nắng hè nóng rực.

 

Tôi bị anh hôn đến choáng váng.

 

Anh vén mớ tóc ướt mồ hôi, hôn nhẹ khóe mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn khẽ cười:

 

“Nếu không giữ được em, vậy thì lỗi là ở anh thôi.”

 

Nhịp tim sát cạnh nhau dồn dập chưa từng .

 

Tôi âm thầm hạ quyết tâm.

 

Tôi nhất định sẽ không ra ngoài ăn vụng nữa.

 

Nếu không, chẳng phải phụ lòng tin của Giang Vọng sao.

 

Ban nhạc của Amy sắp phát hành album mới, họ mời tôi làm nữ chính trong MV.

 

Tôi cảm giác như đang mơ, ngập ngừng xác nhận lần nữa:

 

“Em… thật sự được chứ?”

 

Amy mỉm cười, chọc nhẹ vàotôi:

 

“Bé cưng, em chắc là không biết mình đẹp đến mức nào đâu. Nếu chị là bạn trai em, chị nhất định sẽ trói em ở bên cạnh, không cho em cười với bất cứ ai.”

 

Giang Vọng lập tức xen vào:

 

“Này, đừng dọa cô ấy.”

 

sao trước đây, Giang Niệm quả thật từng dùng khế ước để trói buộc tôi.

 

Anh ta không muốn nhắc lại kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ đó của tôi.

 

“Giữ kỹ thế làm gì?” Trình Viễn khó chịu, nhét cho anh ta một quả táo, muốn bịt miệng:

 

“Amy chỉ đùa thôi, cô bé đâu suy nghĩ gì khác. Đừng làm phiền người ta nói chuyện.”

 

Tên ca khúc mới là 《Ngày đêm vọng tưởng》.

 

Nội dung kể về một cô gái thất vọng trong tình yêu, bỏ trốn ngay trong lễ cưới, rồi trên đường chạy trốn va vào tình yêu đích thực của mình.

 

Amy chuẩn bị cho tôi một chiếc váy cưới tinh xảo, cùng một đôi giày cao gót trắng thích hợp để chạy trốn.

 

ấy hào hứng quảng bá:

 

“Đôi này mang rất thoải mái nhé, hồi chị bỏ trốn đám cưới cũng đi đôi này. Vừa nhanh, vừa vững. Sau này em cưới cũng thể mua một đôi như vậy.”

 

Mặt Giang Vọng lập tức sa sầm. Anh ta vừa định bước lên ngăn cản thì đã bị Trình Viễn kéo lại:

 

“Ôi dào, Amy chỉ chia sẻ cảm nhận thôi, đâu phải thật sự dạy cô ấy bỏ trốn. Cậu lo cái gì.”

 

Giang Vọng cười lạnh:

 

“Phải rồi, năm đó người cướp dâu là ông, tất nhiên ông không sợ.”

 

Chuyện cũ lại bị lôi ra.

 

Trình Viễn ngượng ngùng gãi mũi, im lặng.

 

Khi MV quay xong, vừa đúng năm giờ chiều.

 

Giang Vọng nói sẽ lái xe từ khách sạn tới đón tôi.

 

Mặt biển sóng gợn lấp lánh trong hoàng hôn, nước mặn xô bờ từng đợt.

 

Tôi nhấc váy xoay người, lại bắt gặp một ngườitôi không muốn gặp.

 

Sơ mi trắng, cà vạt đen, áo vest vắt trên cánh tay, bộ dáng chuẩn mực của một người đàn ông công sở.

 

Vốn lạnh lùng xa cách, lúc này hàng mày hơi chùng xuống, thoáng nét mệt mỏi.

 

Trong mắt vô cớ ngập sắc đỏ, như đã đợi tôi rất lâu, muốn nói điều gì đó.

 

Tôi không biết anh ta tìm tới đây bằng cách nào.

 

Nhưng những dòng chữ bay lượn trước mặt đã vạch trần ý đồ…

 

【Ở chỗ bông hoa nhỏ bị vùi dập, giờ muốn sang tìm bé succubus để an ủi thôi.】

 

【Tham lam vừa thôi! Thích kiểu kiêu ngạo thì cứ đi với Hứa Điềm đi, qua đây làm màu gì!】

 

【Chắc muốn giải thích vụ đêm ở biệt thự ngoại ô, khi bé cưng sốt mà không đến xem. Nhưng bao lâu rồi vẫn chưa nói một lời xin lỗi.】

 

【Xin lỗi cái gì? Chuyện đã xảy ra là xảy ra, ngoài ngụy biện hắn còn làm được gì. Vừa nghe đã thấy chán.】

 

Đúng vậy.

 

Tôi chẳng muốn nghe anh ta giải thích, càng không muốn nói chuyện.

 

Nên ngay khi ánh mắt vừa chạm nhau.

 

Tôi đã nhấc váy bỏ chạy theo hướng ngược lại.

 

Amy nói đúng.

 

Đôi giày cao gót này quả thật rất hợp để chạy trốn.

 

Gió biển cuộn váy, những bông hoa trên vạt áo run rẩy.

 

Từng bước giày đều vững chắc.

 

Sau lưng, người đàn ông vừa đuổi vừa gọi tên tôi:

 

“Trăn Trăn, chờ anh, anh chuyện muốn nói với em!”

 

Tôi càng chạy nhanh hơn.

 

Chiếc xe mui trần đỏ quen thuộc từ từ dừng bên đường.

 

Dưới cặp kính râm, Giang Vọng nhướng mày.

 

Ánh mắt lướt qua tôi, dừng lạingười đang đuổi phía sau.

 

Tôi thở hổn hển, lao vào lòng anh ta, luống cuống chui vào xe.

 

“Mau đi! Anh ta sắp đuổi tới rồi!”

 

Giang Vọng thu lại tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch:

 

“Ngồi vững.”

 

Chiếc xe phóng vút, bỏ người phía sau lại thành một chấm đen nhỏ nhoi nơi cuối đường.

 

Đại lộ ven biển rộng thênh thang, trải dài về phía chân trời.

 

Âm nhạc vang lên, chính là đoạn điệp khúc của 《Ngày đêm vọng tưởng》, giai điệu lãng mạn êm dịu hòa cùng gió biển.

 

Hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ bầu trời.

 

Tấm khăn voan trắng bay cao trong gió.

 

Tim tôi đập dồn dập.

 

Tôi khẽ hỏi:

 

“Chúng ta… đang bỏ trốn sao?”

 

Trong đáy mắt anh ta ánh lên nét cười lười biếng, phóng túng.

 

Mái tóc đen trước trán rối tung trong gió:

 

“Ừ. Bỏ trốn.”

 

【Hết】

Chương trước
Chương sau