ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

【Càng không được, lại càng mê. Cái gì dễ dàng được thì lại thờ ơ. Nhìn cả câu chuyện này, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là bé succubus.】

 

【Con gái ngoan chỉ vì một miếng ăn mà khổ thật.】

 

【Thật ra bản chất sự việc cuối cùng cũng tệ như nhau thôi. Giang Vọng là lợi dụng cơ hội, còn Giang Niệm thì từ đầu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.】

 

【Nếu nói đạo đức, thì đúng là chẳng ra gì. Nhưng đừng quên bé cưng là succubus, cái nó cần đâu phải tình yêu, mà là cái bụng được no.】

 

【… Đừng quên trong lúc yêu đương nó còn ra ngoài “ăn vụng” một lần. Nếu tính toán thì cũng chẳng khác gì hai tên kia.】

 

【Không trong sạch? Vứt mẹ đi.】

 

【Ủa ông kia vẫn còn sống ở thời nhà Thanh à?? Người ta là succubus đấy!】

 

【Ôi giời, mấy người thôi đi, ngày nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện này, chán chết.】

 

【Succubus vốn không khái niệm đạo đức rõ ràng. Tôi đoán bé cưng sớm đã nhận ra người bên cạnh không phải Giang Niệm, nhưng để được ăn nhiều hơn nên giả vờ không biết.】

 

【Haha, vậy là tham ăn rồi.】

 

Tôi dám cá nó còn giả ngu để khỏi phải chịu trách nhiệm cơ.】

 

Đọc mấy dòng chữ kia chẳng khác nào bị khui bí mật.

 

Tôi xấu hổ chui đầu vào chăn, không dám nhìn nữa.

 

Đúngtôi từng trong lúc yêu mà lén “ăn vụng” một lần.

 

Mỗi lần nhớ lại, đều thấy vừa thèm thuồng, vừa không dứt được.

 

Thậm chí suốt nửa năm sau tôi vẫn hối hận vì không giữ liên lạc của người đó.

 

Cho đến mấy ngày nay.

 

Tôi mới lại trải qua cảm giác no nê ấy.

 

Hơi thở trên người Giang Vọng… thật sự rất giống anh ta.

 

Môi lưỡi nóng rực giống nhau, vòng eo rắn chắc giống nhau.

 

Mang cùng kiểu lười nhác xâm lấn, không vội vàng, nhưng dễ dàng khiến tôi toàn thân mềm nhũn.

 

Và cả…

 

Cũng sẽ vào lúc không kìm nén nổi mà cắn lấy vành tai, thở dốc khen:

 

“Bảo bối nghe lời quá.”

 

Khi năng lượng dồn dập tràn vào cơ thể.

 

Tôi rốt cuộc cũng xác định.

 

Anh chính là người đàn ông tôi từng gặp nửa năm trước ở buổi hòa nhạc.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt bật khóc vì mừng rỡ.

 

Trái tim luôn vốn lo nghĩ chuyện cơm áo cuối cùng cũng an ổn.

 

Tốt quá rồi.

 

Về sau thể đường hoàng “ăn vụng” rồi.

 

Đêm đó, anh tưởng tôi đã mệt ngủ, liền ôm tôi vào lòng.

 

Trong ánh trăng trong vắt, anh vừa hôn vành tai tôi vừa khàn giọng hỏi:

 

“Bảo bối, so với lần trước, anh tiến bộ không?”

 

Trái tim vừa bình tĩnh lại của tôi lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

 

Lần trước? Anh nhớ sao?

 

Đặc biệt là trong căn phòng khách sạn tối om hôm đó!

 

Anh vậy mà vẫn nhớ!

 

Tôi vừa tủi thân, vừa giận.

 

Nếu nhớ, sao không tìm tôi sớm hơn?

 

Anh biết nửa năm qua tôi đã đói khổ thế nào không?

 

Nhưng tôi không dám thừa nhận.

 

Thật sự quá xấu hổ.

 

Dù tim đập như muốn nhảy ra ngoài, tôi vẫn nhắm nghiền mắt, giả vờ ngủ say.

 

Anh nhìn đôi hàng mi khẽ run của tôi, chậm rãi cong môi.

 

Ngón tay lạnh lẽo vén lọn tóc bên tai.

 

Một nụ hôn rơi xuống mắt tôi.

 

Đúng là một cái bảo bối chẳng lương tâm.”

 

Giọng anh trên đỉnh đầu mang theo chút ấm ức trách móc:

 

“Ngay cả một câu khen cũng không nỡ nói với anh.”

 

Tai tôi nóng ran, tim cũng đập loạn thêm mấy nhịp.

 

Quá phạm quy rồi!

 

Phải khen, nhất định phải khen!

 

Mai dậy nhất định sẽ khen!

 

Vừa chu đáo, vừa dịu dàng, vừa kiên nhẫn, còn rất lợi hại nữa!

 

Tất nhiên, tôi tuyệt đối không thể thừa nhận.

 

 

Đợi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới rón rén bước ra khỏi phòng.

 

Giang Vọng vừa tiễn người đi, quay đầu lại thấy tôi, liền nhếch môi cười biếng nhác.

 

Anh ta ngả người xuống sofa, đương nhiên mà sai bảo:

 

“Đứng xa thế làm gì, lại đây bôi thuốc cho anh.”

 

Hôm đó khi mua thuốc hạ sốt cho tôi, anh ta cũng tiện mua thêm vài loại khác để sẵn trong biệt thự.

 

Tôi lôi hộp thuốc ra, ngồi lên người anh, cẩn thận lau vết m.á.u nơi khóe môi.

 

Nhân tiện giả vờ ngây ngô dò hỏi:

 

“Vừa rồi chuyện gì vậy?”

 

Anh ta nhìn tôi chớp mắt, giọng ép thấp, tản mạn:

 

“Bảo bối em nói xem.”

 

Ánh mắt bất ngờ chạm nhau.

 

Vốn dĩ tôi định làm bộ vô tội.

 

Nhưng ánh mắt anh ta quá đỗi áp bức.

 

Chưa đầy một phút, tôi đã thua trận, chột dạđi.

 

Tôi đang định lùi lại, nói mình không biết.

 

Kết quả anh ta giữ chặt eo tôi, ghé tới cắn một cái lên má, hơi thở nóng bỏng, từng chữ chậm rãi rõ ràng:

 

“Anh vừa bị bạn trai chính thức của em đánh đấy.”

 

Màn hình bình luận bùng nổ:

 

【Ối giời! Haha, em trai giờ không thèm giả vờ nữa!】

 

【Xỉu mất, ai đang ghen với bạn trai chính chủ thế kia?】

 

【Ủa vừa rồi Giang Niệm đi rồi à? Tôi còn tưởng hai người đánh nhau dai lắm cơ!】

 

【Còn gì nữa, chắc bông hoa nhỏ gọi điện đó.】

 

【Chịu luôn với cái kiểu diễn này. Vừa rồi nhìn hắn nổi giận, tôi còn tưởng hắn sâu tình với bé succubus lắm.】

 

【Đừng nhắc cái người xui xẻo đó nữa, bây giờ chỉ cần hô to một tiếng: CP thật mới là chân ái!!!】

 

Bình luận thì hả hê.

 

Còn tôi thì chột dạ, mắt đảo liên tục, chẳng dám đáp lại.

 

“Bảo bối không lo cho anh sao? Hửm?” Anh ta thuận thế nắm tay tôi, ép tôi nằm xuống sofa.

 

Chóp mũi kề sát, khoảng cách gần đến mức thấy rõ trong mắt anh ta hiện lên chút ủy khuất.

 

Anh ta nhấn mạnh:

 

“Anh vì ở bên em mà bị đánh đấy.”

 

Đôi mày sắc bén hạ xuống, lại mang theo vài phần ngoan ngoãn phục tùng.

 

Huống hồ giờ phút này còn dùng ánh mắt ấm ức nhìn tôi như thế.

 

Tim tôi mềm nhũn, lắp bắp sửa lời:

 

“Cũng… cũng không hẳn là lén lút.”

 

“Vậy là gì?” Anh ta nhướng mày đầy hứng thú, “Là em vụng trộm ăn anh à?”

 

Mặt tôi nóng bừng:

 

“… Cũng, cũng không thể nói vậy.”

 

“Ồ?” Giọng anh ta kéo dài, cười đầy ẩn ý:

 

“Vậy em giả vờ không biết anh, là để lén lút với anh, hay hiện giờ là giống nửa năm trước em giấu bạn trai đi ăn vụng vậy?”

Chương trước
Chương sau