ĐÊM TRƯỚC NGÀY CƯỚI, HÔN PHU CÙNG MỐI TÌNH ĐẦU TẠM BIỆT TRÊN GIƯỜNG

3

Tôi giả vờ không thấy, còn cười nói:

 

“Hà Dật, hai người trông chẳng khác gì nhân vật trong bài post hôm qua nhỉ? Đẹp đôi ghê, nhìnmuốn ship, không biết còn tưởng hai người mới là cô dâu chú rể.”

 

Hà Dật vội vàng:

 

“Bảo bối, em đừng hiểu lầm. Anh cũng không biết sao lại kẻ điên mặc váy trắng đến đây, phiền c.h.ế.t được, anh sẽ đuổi cô ta ngay.”

 

Trần Hạ lập tức ngây dại, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

 

Thật ngu ngốc.

 

Còn tin vào những lời hứa suông của đàn ông.

 

Nếu thật yêu, sao nỡ để cô ta làm tiểu tam, chịu sự khinh rẻ?

 

Một bên là lợi ích, một bên là tình cảm rẻ mạt.

 

Ánh mắt né tránh của Hà Dật đã nói lên tất cả.

 

Trần Hạ òa khóc bỏ chạy.

 

9

 

Ít lâu sau, Hà Dật đứng ngồi không yên, vội vã viện cớ việc rời đi.

 

Bóng lưng biến mất.

 

Người không biết, chắc sẽ tin là anh ta bận thật.

 

Tôi nhìn theo, lòng thầm mừng: cơ hội vàng!

 

Vốn chỉ định làm trò cười cho họ trước mặt khách khứa, nay thể khiến cả hai “chết xã hội”.

 

Tôi bảo Vu Hân âm thầm bám theo.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu họ chui vào phòng nghỉ cuối hành lang khách sạn.

 

Tôi lặng lẽ áp tai nghe.

 

“Anh vừa nãy hung với em, hu hu.”

 

“Bé ngoan, em biết mà, ba cô ấy là sếp anh. Anh làm vậy vì tương lai chúng ta. Chỉ cần cưới đượcta, nhà cửa, xe cộ, tất cả sẽ là của chúng ta. Lúc đó anh sẽ đá bay cô ta. Em ráng nhịn thêm chút.”

 

“Nhịn tới bao giờ? Hôm qua anh chẳng phải đã làm tới mức em còn đau lưng đây này…”

 

“Để anh xoa cho nhé?”

 

Tiếp đó là những âm thanh khó nghe.

 

Chuyện bên trong, khỏi nói cũng rõ.

 

Cơn ghê tởm dâng tận óc.

 

Chó đực, chỗ nào cũng thể phát tình.

 

Được, đã vậy đừng trách tôi độc ác.

 

10

 

Vu Hân đề nghị báo cảnh sát, bắt quả tang “mua bán dâm”.

 

Tôi nhíu mày ngăn lại.

 

Không ổn. Nhỡ cảnh sát chưa tới, bọn họ đã xong thì phí công.

 

Hiện giờ lợi thế trong tay tôi, nhất định phải bắt quả tang.

 

Vu Hân gật lia lịa, giơ ngón cái khen tôi thông minh.

 

ấy đi kéo bố mẹ Hà Dật cùng vài bà lớn tuổi tới.

 

Một nhóm người lục tục đi về phía này.

 

Tôi nắm thời cơ, giả vờ choáng váng, dùng chìa khóa mở cửa, rồi ngã lăn vào trong — động tác liền mạch.

10

 

Trong phòng tràn ngập mùi t.ì.n.h d.ụ.c nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.

 

Đám họ hàng nhà họ Hà đang ríu rít nói chuyện, thấy cảnh tượng trước mắt liền sững sờ.

 

Chiếc váy trắng tinh của Trần Hạ đã tụt xuống ngang hông, còn nội y thì vắt trên đầu Hà Dật.

 

Hai người đang làm gì — rõ rành rành.

 

Đám người xì xào bàn tán.

 

tôi, kẻ bị đội mũ xanh, đương nhiên phải diễn cho họ thấy cảnh thảm nhất.

 

Cặp chó má kia cùng lắm là c.h.ế.t xã hội, còn tôi phải gánh vết thương lòng không thể xóa nhòa.

 

Tôi òa khóc, khóc đến run rẩy.

 

Ai nhìn cũng phải khen: “Khóc đạt thật!”

 

Vu Hân vừa quay video vừa giơ ngón cái với tôi.

 

Hà Dật mặt biến sắc, gào:

 

“Đừng quay nữa! Ra ngoài hết!”

 

Rồi vội vàng lấy áo che cho Trần Hạ.

 

Trần Hạ mặt cắt không còn giọt máu, vùi vào lòng hắn ta khóc thút thít.

 

Mẹ Hà vừa nhìn đã nhận ra “chị mối tình đầu”, xông lên tát liên tiếp, đánh cho mặt Trần Hạ sưng như đầu heo:

 

“Con tiện nhân! Lại tới quyến rũ con trai tao, tao phải đánh c.h.ế.t mày!”

 

Hà Dật ôm che cho cô ta, chịu luôn vài cái tát.

 

Mẹ Hà xông thẳng đến chỗ tôi, nắm tay tôi khẩn khoản:

 

“Tiểu Nguyệt, bác luôn coi con như con gái ruột. Trước mặt bao nhiêu người thế này, con trai bác cũng mất mặt. Chuyện này không trách nó, đều tại con kia hạ tiện quyến rũ, con tha cho nó một lần được không?”

 

“Hai đứa tình cảm vẫn tốt mà. Đàn ông ai chẳng lầm lỡ, biết sửa là quý. Để bác về đánh nó, bắt nó quỳ xuống xin con, con muốn chửi muốn đánh gì cũng được.”

 

Tôi rút tay ra, lạnh lùng cười:

 

“Bác à, chó má thì phải đôi. Con trai bác cũng đâu sạch sẽ gì.”

 

Đúng lúc ấy, bố mẹ tôi bước lên:

 

“Thôi thôi, con trai bà như vậy thì chúng ta chẳng cần qua lại nữa. Con gái, mình đi thôi.”

 

Tôi tiến lại gần, thẳng chân đá vào hạ bộ Hà Dật.

 

Hắn hét lên như bị chọc tiết — âm thanh cực kỳ êm tai, nghe xong còn muốn nghe lại.

 

Tôi lại liên tiếp nện vào mặt hắn, đ.ấ.m nào ra đ.ấ.m nấy, đánh đến mặt mũi bầm dập.

 

Trần Hạ khóc lóc cầu xin:

 

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, là lỗi của em, không phải lỗi của A Dật!”

 

Ban đầu, tôi vốn chẳng định làm khó cô ta.

 

Phụ nữ nên thương phụ nữ, hơn nữa thủ phạm chính vẫn là Hà Dật.

 

Nhưngta cứ lao vào tìm đòn, tôi cũng chiều.

 

Tôi tát liên tiếp hai cái, rồi gào:

 

“Cô tưởng hắn yêu cô à? Nếu yêu, sao không cưới cô?!”

 

“Chẳng qua cô ngu, bỏ chút tiền vặt là hắn dỗ ngon dỗ ngọt.”

 

Trần Hạ ôm tai:

 

“Không nghe! A Dật yêu em, anh ấy yêu em! Anh ấy hứa sẽ cả đời với em!”

 

Tôi nhếch môi khinh miệt:

 

“Yêu đến mức biến cô thành tiểu tam, đó cũng gọi là yêu sao? Đúng là tình yêu vĩ đại nhỉ.”

 

Giờ đây, tôi mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

 

Chương trước
Chương sau