ĐÊM TRƯỚC NGÀY CƯỚI, HÔN PHU CÙNG MỐI TÌNH ĐẦU TẠM BIỆT TRÊN GIƯỜNG

4

“Chia tay!”

 

Tôi buông gọn.

 

Hà Dật hoảng loạn, quỳ sụp xuống:

 

“Vợ ơi, đừng! Hôm nay là ngày vui của chúng ta!”

 

“Anh nhất thời hồ đồ, sau này không bao giờ tái phạm. Là nó dụ dỗ anh, nó khóc lóc đòi gặp lần cuối, dọa sẽ phá đám cưới… Em tin anh, từ giờ trái tim, cơ thể anh chỉ thuộc về em!”

 

Nghe hắn mặt mũi bầm dập mà vẫn thốt lời buồn nôn, tôi nổi da gà.

 

Tôi nhếch mép:

 

“Anh tưởng tôi là thùng rác tái chế, cái gì cũng chứa?”

 

Vu Hân phun thẳng một bãi:

 

“Phì, đồ cặn bã!”

 

11

 

Tôi với Vu Hân gói cả bàn tiệc mang về nhà ăn.

Không ăn thì phí.

 

Về đến nơi, Hà Dật gọi liên tục, tôi không bắt.

 

nghe cũng chỉ mấy câu xin tha thứ thôi.

 

Trong tình cảm, tôi chưa từng nợ ai.

 

Ba năm qua, tôi thật lòng yêu hắn, chẳng giữ lại gì.

 

Giờ tôi cũng thật lòng căm ghét.

 

Không còn là yêu ghét, chỉ là hận — hận bản thân trao hết cho một con chó.

 

tôi tha, bố tôi cũng chẳng đời nào tha.

 

Ở công ty, hắn được tâng bốc nhờ nể mặt bố tôi.

 

Đám cưới hủy, chuyện hắn ngoại tình truyền đi, đồn càng lúc càng rộng.

 

Chắc chắn hắn sống không dễ chịu.

 

Một đêm khuya, tôi nhận cuộc gọi lạ.

 

Đầu dây kia, tiếng nấc nghẹn:

 

“Anh nhớ em lắm, A Nguyệt… Anh biết em vẫn giận chuyện hôm đó, nhưng em đã đánh chửi anh rồi, coi như trút giận xong. Anh thừa nhận, anh còn tình cảm với Trần Hạ, nhưng người lớn cả, không tránh khỏi… Em yên tâm, anh nói rõ với cô ta rồi. Anh bị ma quỷ ám, anh hối hận lắm. Nếu không phảita dụ dỗ, anh đâu … Anh thề không còn liên lạc với cô ta nữa. Em bắt máy tức là vẫn còn để ý anh, đúng không?”

 

Quả nhiên, mồm hắn chỉ biết phun rác.

 

Nếu không sợ bẩn tay, tôi đã tát hắn qua điện thoại.

 

Tôi cắt lời:

 

“Anh c.h.ế.t chắc rồi. Những gì anh vừa nói, tôi sẽ gửi hết cho chị Trần đấy.”

 

Đúng lúc Trần Hạ còn đăng mạng: “Chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn.”

 

Vượt qua kiểu gì? Đơn giản là cùng nhau lừa tôi thôi.

 

12

 

Chẳng lâu sau, nghe tin hắn làm hỏng dự án lớn, không những bị công ty đuổi, còn phải bồi thường số tiền khổng lồ.

 

Bố tôi kể lại, râu ria ông rung cả lên vì vui sướng.

 

Đường cùng thì yêu đương nỗi gì.

 

Trang đôi “tình yêu duy nhất” của chúng đã ngừng cập nhật, dừng ở dòng: “Cùng nhau vượt qua khó khăn.”

 

Xem ra, khó khăn vượt không nổi.

 

Tưởng không còn dây dưa, vậyhắn lạira.

 

Hắn đứng dưới nhà tôi, ôm hoa hồng, nhìn tôi thâm tình.

 

Đi làm, hắn lái xe theo sau, im lặng bám.

 

Giữa trưa, nhét hộp cơm cho tôi:

 

“A Nguyệt, dạ dày em yếu, đừng ăn đồ cay ngoài tiệm. Anh nấu cho em, em không muốn gặp anh cũng được, cứ ăn, giữ sức khỏe.”

 

Tan làm, mưa gió hắn vẫn đợi, dúi ô cho tôi, để mình ướt sũng.

 

Cứ thế một tuần.

 

Đồng nghiệp lạ hỏi:

 

“Trông anh ta tốt thế, sao chị không nhận lời?”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Tốt ư? Đêm trước cưới còn đi tìm tình cũ, gọi là tạm biệt tuổi trẻ đấy.”

 

Đồng nghiệp chửi ngay:

 

“Đm, đúng đồ khốn, biết giả bộ thật!”

 

Đúng, đàn ông muốn giả, thì kín không kẽ hở.

 

Khi còn yêu, hắn thể dậy sớm hàng tháng chỉ để mua bữa sáng tôi thích.

 

Nhớ hết ngày quan trọng, đến kỳ dâu cũng nhắc tôi trước.

 

Chỉ cần tôi nhấc tay, hắn đoán đúng ý.

 

Khi đó, tôi ngỡ hắn thật sự yêu.

 

Sau mới biết, hắn yêu giá trị phía sau tôi.

 

Chưa đầy mười ngày giả vờ, bản chất lộ ra.

 

Hắn thấy tôi được một đồng nghiệp nhà giàu đưa về bằng xe sang, liền phát điên.

 

Nửa đêm, nhắn dồn dập:

 

“Thằng đó là ai?”

 

“Trả lời!”

 

“Đồ tiện, tao nhìn nhầm mày rồi. Tưởng mày khác, hóa ra thấy xe sang liền bám đuôi!”

 

Ơ kìa, hắn còn dám theo dõi cơ đấy.

 

Tôi nhớ lại hồi mình mừng rỡ khi hắn tặng cây son vài chục tệ, chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái.

 

Tôi nhắn lại:

 

“Anh phát điên trông như con ch.ó ấy, chỉ biết gâu gâu gâu.”

—---------

 

13

 

Nói không buồn thì là giả. Ba năm tình cảm, tôi thật sự từng đặt hết.

 

Bố mẹ lo tôi chán, liền tài trợ đi du lịch. Tôi đồng ý ngay.

 

Đi khắp nơi, đón bình minh, dạo phố, lắng nghe những câu chuyện xa lạ… Tâm trạng dần tươi sáng.

 

Đôi khi Vu Hân kể cho tôi tin tức về đôi cặn bã kia.

 

Từ ngày Hà Dật thất nghiệp, nợ nần chồng chất, bố mẹ hắn đành cho hắn và Trần Hạ ở bên nhau.

 

Họ khoe khắp nơi: “Chúng tôi là duy nhất của nhau.”

 

Hai “tình lữ bi thương”, vừa bắt đầu đã gặp đại nạn.

 

Trần Hạ là chị cả, dưới còn hai em trai.

 

Lương làm chẳng giữ được, đều nộp cho nhà, sống nhờ Hà Dật chu cấp.

 

Bố mẹ Trần biết Hà Dật cũng chút điều kiện, liền mở miệng: đòi 50 vạn tiền sính lễ, còn bắt phải mua nhà, xe cho hai em trai.

 

Đúng là hố không đáy.

 

Hà gia tức điên, Hà Dật mới vỡ lẽ nhà Trần thảm thế nào.

 

Hắn thúc Trần Hạ tìm cách, nhưng cô ta chỉ biết khóc.

 

Mẹ Hà hỏi sính lễ nhà gái mang gì.

Mẹ Trần phẩy tay, chìa năm ngón:

 

Hà gia tưởng 50 vạn hồi môn, vừa thở phào.

 

Ai ngờ bà ta nói:

 

“Năm cái chăn bông. Hàng quý lắm, không mua được đâu, toàn tấm lòng.”

 

Tôi nghe mà gật gù: quả thật là quý, đủ cho cô ta khóc mỗi ngày đổi một cái.

 

Mẹ Hà tức đỏ mặt, mắng họ là hút máu, rồi quay sang nhớ tới tôi:

 

“Con dâu cũ nhà tôi, nhà cửa xe cộ, còn chẳng đòi sính lễ!”

 

Chương trước
Chương sau