Gặp Em Nơi Sâu Thẳm

Chương 3

Ba Lâm Thừa đã qua đời vì bệnh cách đây vài năm, ông Lâm chỉ một người con trai nhưng thế hệ của ba Lâm Thừa khá nhiều anh em họ.

 

Chú và bác của Lâm Thừa mấy người, anh chị em họ thì càng nhiều hơn.

 

Khi chúng tôi bước vào, phòng khách đang náo nhiệt lập tức im bặt, rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.

 

Bà Lâm mặc một chiếc sườn xám màu bạc, vừa nhìn thấy chúng tôi thì sắc mặt bà ấy trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: “Chuyện kết hôn lớn như vậykhông nói một tiếng nào, trong mắt con còn mẹ không vậy, Lâm Thừa?”

 

Lâm Thừa dắt tay tôi tìm chỗ ngồi xuống, hờ hững nói: “Chuyện này gì đáng nói, con và cô ấy đã đính hôn từ nhỏ, kết hôn chẳng phải là chuyện sớm muộn sao?”

 

“Con xem hôn nhân là trò đùa à!” Bà Lâm vỗ một cái thật mạnh vào chiếc bàn trước mặt.

 

ấy nói xong thì ánh mắt không mấy thiên ý lại rơi trên người tôi: “Cô Kiều, tôi nghe nói nợ nần nhà cô đều là Lâm Thừa trả giúp cô?”

 

“Vâng…”

 

Không đợi tôi nói hết, Lâm Thừa đã bóp nhẹ ngón tay tôi, không nhanh không chậm nói: “Cô ấy là vợ chưa cưới của con, con trả nợ giúp nhà cô ấy vấn đề gì sao?”

 

“Con!” Bà Lâm tức đến mức giơ tay ôm ngực.

 

Một người thím của Lâm Thừa ngồi bên cạnh vội vàng đi tới xoa lưng bà Lâm rồi nói với Lâm Thừa: “A Thừa, sao lại nói chuyện với mẹ con như vậy chứ?”

 

Bữa tối đã chuẩn bị xong, người hầu đến hỏi dùng bữa bây giờ không.

 

Những người khác vội vàng hòa giải, vài người phụ nữ vây quanh bà Lâm cũng đứng dậy đi về phía phòng ăn.

 

Tôi và Lâm Thừa đi sau cùng.

 

Anh ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chút bất cần nói: “Không cần căng thẳng, ăn cơm xong chúng ta về.”

 

Một bữa ăn kết thúc.

 

Bà Lâm nói muốn nói chuyện riêng với tôi, bảo tôi đi cùng bà ấy lên lầu.

 

“Hay là thôi đi.” Lâm Thừa nắm tay tôi không buông: “Có gì thì nói ở đây là được rồi, cần gì phải lên lầu chứ?”

 

Bà Lâm nhìn người con trai này, cảm giác huyết áp của bản thân tăng lên không ít.

 

“Thế nào, mẹ nói vài câu với con dâu cũng không được sao? Con sợ mẹ ăn thịt cô ấy à?”

 

Lâm Thừa không hề nhượng bộ, anh ấy kéo tôi cùng đứng dậy: “Được thôi, con sẽ lên lầu cùng, mẹ muốn nói gì với cô ấy cũng được, con ngồi bên cạnh nghe.”

 

“…”

 

Bà Lâm thật sự tức giận, không màng đến còn vãn bối ở đó, bà ấy mở miệng nói: “Lâm Thừa, mẹ thấy con vợ thì quên mẹ rồi!”

 

“Con nhất định phải chọc tức c.h.ế.t mẹ mới cam tâm phải không?”

 

Mấy người chị em dâu vội vàng đi tới an ủi bà Lâm, sau đó dẫn chồng con mình rời đi.

 

Lâm Thừa dắt tôi đi sau cùng, cũng rời khỏi nhà cũ của nhà họ Lâm.

 

Trên đường về, tài xế lái xe, tôi và Lâm Thừa ngồi ở ghế sau.

 

Từ nhỏ tôi đã biết mối quan hệ giữa Lâm Thừa và mẹ anh ấy không tốt lắm nhưng tôi luôn không biết nguyên nhân.

 

Tôi đã hỏi ba tôi không chỉ một lần nhưng ba tôi luôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì với tôi cả.

 

“Lâm Thừa.”

 

Tôi siết chặt ngón tay, hỏi ra câu hỏi vẫn luôn kìm nén trong lòng: “Rốt cuộc vì sao anh lại muốn cưới tôi vậy?”

 

Lâm Thừa lạnh nhạt liếc tôi: “Chúng ta đã đính hôn nhiều năm như vậy, tôi cưới em gì là lạ sao?”

 

Chỉ vì vậy thôi sao?

 

Tôi không tin.

 

Thế nhưng người đàn ông như Lâm Thừa, nếu anh ấy không muốn nói thì dù tôi hỏi thế nào anh ấy cũng sẽ không nói.

 

Tôi lập tức chút nản lòng.

 

Lâm Thừa nói: “Tôi đã sắp xếp công việc cho em rồi, tôi một thư ký hai ngày nữa sẽ hết hạn nghỉ việc, đến lúc đó em cứ đến công ty báo cáo là được.”

 

“Làm thư ký cho anh ư?”

 

Tôi buột miệng hỏi: “Đây phảiđi cửa sau không?”

 

Lâm Thừa: “…”

 

Khóe môi anh ấy giật giật: “Em cũng thể trực tiếp đi ứng tuyển nhưng chắc vòng đầu đã bị loại rồi.”

 

Tôi: “…”

 

Nói gì mà thẳng thắn thế!

 

Khi chúng tôi về đến biệt thự thì đã hơn mười giờ tối.

 

Tài xế đậu xe xong thì đi thẳng.

 

Lâm Thừa đang cầm điện thoại trả lời vài email từ nước ngoài, nhất thời không vội xuống xe.

 

Tôi đang cầm điện thoại tìm kiếm những điều cần chú ý khi làm thư ký cho tổng giám đốc, cũng chưa xuống xe.

 

Không biết là trùng hợp hay gì, khi tôi vừa lướt xong nội dung trên trang Baidu thì Lâm Thừa cũng vừa trả lời xong email.

 

Anh ấy nhanh hơn tôi một bước đẩy cửa xe xuống.

 

Đột nhiên, một tiếng “meo” vang lên, một con mèo con màu đen không biết từ góc nào nhảy ra.

 

Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, vô thức lao vào người Lâm Thừa.

 

Dì Lưu từng nói với tôi, gần đây hai ba con mèo hoang, vì chúng quá lanh lẹ nên bảo vệ vẫn chưa bắt được.

 

Tôi bất ngờ nhào đến, Lâm Thừa theo phản xạ ôm lấy tôi bằng cả hai tay.

 

Con mèo nhỏ kêu mấy tiếng rồi chạy biến mất.

 

Lâm Thừa im lặng vài giây, khi lên tiếng thì giọng chút gượng gạo: “Kiều Hoàn, em định ôm tôi thế này đến sáng luôn à?”

 

Tôi vốn không sợ mèo nhưng lúc nãy nó lao ra quá bất ngờ khiến tôi giật mình, việc nhào vào anh ấy chỉ là phản xạ tự nhiên.

 

“Ôm một cái thì sao nào.”

 

Tôi nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, tôi ôm chồng mình phạm pháp đâu.”

 

Lâm Thừa liếc nhìn tôi một cái, không nói gì mà sải bước đi vào biệt thự.

 

Tôi lẽo đẽo theo sau, không nhịn được mà hỏi: “Lâm Thừa, anh cưới tôikhông ngủ chung với tôi thì không thấy mình thiệt thòi à?”

 

“Khụ khụ…” Lâm Thừa ho khan dữ dội, khoảnh khắc bật đèn lên, tôi thấy tai anh ấy... Đỏ bừng.

 

“Em là con gái, đừng nói linh tinh.”

 

Cái gì mà linh tinh chứ? Rõ ràng là nghi vấn hợp tình hợp lý mà!

 

“À mà…” Tôi ngập ngừng rồi hỏi: “Lâm Thừa, chẳng lẽ... Cơ thể anh vấn đề gì à?”

 

Lâm Thừa: “...”

 

Thứ đáp lại tôi chỉ là bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang bước nhanh lên lầu.

Chương trước
Chương sau