Gặp Em Nơi Sâu Thẳm

Chương 4

Tôi và Lâm Thừa xem như là kết hôn trong bí mật, người trong công ty hoàn toàn không biết ông chủ đã vợ.

 

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã nghe thấy mấy cô thư ký tụ tập lại tám chuyện về Lâm Thừa, nói rằng cây vạn tuế đã nở hoa rồi.

 

“Thật không đó? Tổng giám đốc Lâm bạn gái rồi à?”

 

“Chuẩn luôn, tớ tận mắt thấy đó, chỉ tiếc là không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng thôi.”

 

Trong nhóm chat nhỏ của đám thư ký còn bức ảnh chụp bóng lưng của Lâm Thừa và một cô gái tóc dài bay bay, dáng người thon thả đang đi bên nhau.

 

“Giờ làm mà tổng giám đốc Lâm còn không ngại bỏ ngang công việc xuống đón cô gái đó, hai người rời khỏi công ty luôn. Mấy cậu nói xem, không phải bạn gái thì là gì?”

 

Tôi nghe xong thì ngẩn người.

 

người tốt bụng giải thích với tôi: “Ê Tiểu Kiều, chắc cô mới đến nên chưa biết, trước đây trong công ty không ít người đồn rằng tổng giám đốc Lâm thích đàn ông đó.”

 

“Không ngờ luôn, thì ra là giấu kỹ thế.”

 

“Tổng giám đốc Lâm ưu tú như vậy, bạn gái ảnh chắc chắn cũng không tệ. Thật muốn biếtấy trông như thế nào.”

 

Trong đầu tôi rối tung cả lên.

 

Chả trách Lâm Thừa từng nói nếu tôi muốn ly hôn thì lúc nào cũng được.

 

Thì ra là vì anh ấy đã bạn gái rồi à?

 

Vậy việc anh ấy cưới tôi, thật sự chỉ là để thực hiện hôn ước thời thơ ấu thôi sao?

 

Nhưng nếu thế thì… Anh ấy để bạn gái mình ở vị trí nào trong lòng chứ?

 

Tôi cảm thấy hơi buồn, mắt cũng cay xè.

 

Tôi không nghe tiếp những lời đồn đoán của đồng nghiệp nữa mà quay người rời khỏi đó và đi vào nhà vệ sinh.

 

Chiều tan làm, Lâm Thừa nhắn tin cho tôi, bảo tôi đến bãi đỗ xe dưới hầm đợi anh ấy.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, cuối cùng cũng chẳng buồn trả lời chữ nào mà trực tiếp đi thẳng ra cổng công ty.

 

Đối diện chéo với công ty chính là trạm xe buýt.

 

Khi tôi đang dùng điện thoại tra tuyến xe buýt thì điện thoại của Lâm Thừa gọi đến: "Tôi bảo em đến bãi đỗ xe dưới hầm đợi, em chạy ra trạm xe buýt làm gì?"

 

Tôi theo phản xạ nhìn sang phía bên kia đường.

 

Chiếc Bentley màu đen mà anh ấy thường lái đang từ từ chạy ra từ lối ra của bãi xe ngầm.

 

Giọng nói trầm lạnh của người đàn ông truyền qua ống nghe điện thoại: "Tôi lái xe qua đón em hay em tự đi qua đây?"

 

Đúng lúc đó, xe buýt chạy đến.

 

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Anh tự mà về nhà đi!”

 

Rồi cúp máy, bước lên xe buýt.

 

Kết quả… Tôi lên nhầm tuyến.

 

Tôi loay hoay một hồi, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi bắt taxi về nhà.

 

Lúc về đến nhà, trời đã sẩm tối. Tầm này dì Lưu vẫn còn đang nấu cơm trong bếp.

 

Lâm Thừa đang đứng trong sân, đã thay bộ đồ mặc ở nhà.

 

Chiếc quần dài màu xám khói càng tôn thêm đôi chân dài thẳng tắp của anh ấy.

 

“Em đang giận cái gì vậy?” Anh ấy cau mày hỏi tôi.

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy một cái mà không nói gì, sải bước đi vào biệt thự.

 

Lâm Thừa cau mày đi theo sau: “Kiều Hoàn, gì thì nói cho rõ ràng, em bày ra cái thái độ gì vậy?”

 

Tôi nào dám bày thái độ với tổng giám đốc Lâm chứ?” Tôi cười mà như không, nhìn anh ấy rồi nói: “Không phải tổng giám đốc còn phải ăn tối với bạn gái à? Về sớm thế này làm gì?”

 

Lâm Thừa khó hiểu nói: “Anh lấy đâu ra bạn gái?”

 

“Anh tự biết trong lòng mình rõ nhất!”

 

Tôi tức tối: “Chả trách anh không chịu ngủ cùng tôi, thì ra là để giữ mình cho bạn gái!”

 

“Vậy thì ban đầu cưới tôi làm gì? Anh cưới cô ấy chẳng phải là xong rồi sao?”

 

Trong lòng tôi đầy tủi thân và buồn bã, giọng cũng không kiềm được mà cao lên.

 

Đúng lúc đó, dì Lưu từ bếp đi ra gọi chúng tôi ăn cơm, nghe thấy mọi chuyện rõ mồn một.

 

Sắc mặt Lâm Thừa trầm hẳn xuống: “Bạn gái nào cơ?”

 

Dì Lưu thấy bộ dạng căng thẳng của hai chúng tôi thì rụt cổ lại, lặng lẽ quay vào bếp.

 

Tôi đưa cho anh ấy xem bức ảnh bóng lưng đã được lưu lại từ nhóm chat nhỏ: “Anh vì bạn gái mà còn bỏ cả công việc, thế mà còn không chịu nhận!”

 

“…”

 

Lâm Thừa đưa tay day mạnh ấn đường, im lặng một lúc mới gắng gượng nói ra một câu: “Đó là chị họ tôi!”

 

“Kiều Hoàn, hồi nhỏ chị ấy còn ôm em không biết bao nhiêu lần mà đến bóng lưng của chị ấy em cũng không nhận ra sao?”

 

Tôi bị anh ấy quát đến mức ngơ ra.

 

Lâm Thừa lạnh lùng hỏi: “Chỉ vì chuyện này mà em giận tôi cả buổi chiều à?”

 

“Ai thèm giận anh.” Tôi vừa nói vừa bước vào nhà: “Tôi thích đi xe buýt, không được à?”

 

“Thích đi xe buýt? Tuyến đường còn chẳng biết, đi lạc rồi thì đừng mong tôi đi tìm.”

 

Dì Lưu thấy hai người chúng tôi sắp cãi nhau nữa thì vội bước ra hòa giải.

 

Dì Lưu đợi tôi quay vào phòng vệ sinh tầng một để rửa tay thì thở dài nói với Lâm Thừa: “Cậu chủ à, bà chủ rõ ràng là đang ghen, cậu không dỗ dành thì thôi, còn gây hấn với vợ làm gì?”

 

“Ghen?” Lâm Thừa ngạc nhiên đến ngây người.

 

Đợi tôi rửa tay xong đi ra, sắc mặt anh ấy đã trở lại bình thường, thậm chí còn múc sẵn một bát canh cho tôi.

 

Sau khi ăn tối xong, tôi nhận được một cuộc gọi xuyên lục địa. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam dịu dàng, ấm áp: “Hoàn Hoàn, nghe nói em kết hôn rồi, chúc mừng nhé.”

 

anh họ tôi, Dương Duy Tân.

 

Anh họ luôn dịu dàng, kiên nhẫn, đối xử với tôi vô cùng tốt.

 

Biết bao lần tôi vì Lâm Thừa mà lén rơi nước mắt, đều là anh ở bên cạnh an ủi tôi rồi nghĩ đủ cách để làm tôi vui lên.

 

Lúc tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, anh đã ra nước ngoài do mắc một căn bệnh nghiêm trọng, buộc phải đi điều trị ở nước ngoài.

 

Tính đến lần gần nhất anh gọi cho tôi, cũng đã hơn ba tháng rồi.

 

Vì lo lắng cho tình trạng bệnh của anhtôi đã hỏi han khá nhiều, cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng mới kết thúc.

 

Tôi cầm điện thoại, ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, trong đầu cứ vang lên câu hỏi cuối cùng của anh họ: “Hoàn Hoàn, em lấy Lâm Thừa rồi, em cảm thấy hạnh phúc không?”

Chương trước
Chương sau