Gặp Em Nơi Sâu Thẳm

Chương 5

Nếu là trước đây bị hỏi như vậy, tôi nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời rằng mình rất hạnh phúc.

 

tôi thích Lâm Thừa mà đã thích anh suốt bao nhiêu năm trời nên được gả cho anh là điều tôi từng mơ ước.

 

Nhưng hiện tại, khi thật sự đã kết hôn với anh rồi, lòng tôi lại không hề vui như mình từng tưởng tượng.

 

Bởi vì… Lâm Thừa không yêu tôi.

 

Anh luôn lạnh nhạt, hờ hững với tôi.

 

Tôi hít mũi một cái, cảm giác chua xót lan khắp trong tim.

 

Lúc tôi đứng dậy định vào nhà, chân tê rần một cái khiến tôi suýt ngã.

 

Không biết Lâm Thừa đã đứng sau tôi từ bao giờ, anh nhanh tay ôm lấy tôi đúng lúc.

 

Chắc vì tôi ngồi quá lâu nên chân bị tê cứng.

 

“Em khóc à.”

 

Lâm Thừa nhíu mày nhìn tôi: “Kiều Hoàn, em khóc vì ai? Người đàn ông gọi điện cho em là ai?”

 

"Tôi đã khóc sao?"

 

Tôi đưa tay sờ lên mắt, lúc đó mới phát hiện mình đã rơi nước mắt, vậylại hoàn toàn không cảm giác gì.

 

Tôi vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của Lâm Thừa, khập khiễng bước về phía cầu thang.

 

Ai ngờ Lâm Thừa lại đi theo sau rồi bế tôi lên: "Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, lát nữa ngã tôi không rảnh lo cho em đâu."

 

Tôi rất muốn lớn tiếng đáp lại: "Ai cần anh lo chứ!"

 

Thế nhưng ngước mắt lên lại bắt gặp đôi mắt đen thẫm và sống mũi cao thẳng của Lâm Thừa, bao nhiêu bực tức trong lòng phút chốc tan biến sạch.

 

Còn đôi môi của anh ấy nữa.

 

Sao môi của một người đàn ông lại thể đẹp đến thế? Khiến người ta chỉ muốn được hôn lấy một lần.

 

Vị đắng trong tim bất giác hóa thành cảm giác ngưa ngứa. Môi tôi khô khốc, tôi vô thức l.i.ế.m nhẹ.

 

Chúng tôi nhanh chóng đã lên đến tầng hai.

 

Trước khi Lâm Thừa đặt tôi xuống, tôi bất ngờ như chớp giật, hôn mạnh lên môi anh một cái.

 

Vừa mềm mại, vừa ngọt ngào.

 

Tôi hôn xong thì bỏ chạy.

 

Tôi nhanh nhẹn mở cửa rồi đóng sầm lại, nhốt Lâm Thừa bên ngoài, khiến anh ấy muốn tìm tôi tính sổ cũng chẳng cách nào.

 

Một người đàn ông như Lâm Thừa, bị tôi bất ngờ hôn một cái như thế, chắc hẳn trong lòng hận không thể bóp c.h.ế.t tôi chứ gì?

 

Mặc kệ anh ấy!

 

Đã hôn rồi thì thôi, sao đâu!

 

Tối hôm đó tôi ngủ ngon đến mức chuông báo thức reo lên mới tỉnh.

 

Sau khi tôi chỉnh tề xuống lầu, Lâm Thừa đã ngồi dưới nhà ăn sáng. Gương mặt anh ấy lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra tức giận hay không.

 

Tôi khẽ hắng giọng, ngồi xuống phía đối diện.

 

Lâm Thừa không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ khi ăn xong đứng dậy mới lạnh lùng ném lại một câu: "Tôi ra xe chờ em."

 

Dì Lưu bưng sữa đến cho tôi, cười tủm tỉm hạ giọng nói: "Cậu chủ ngại đấy."

 

Tôi ngơ ngác: Anh ấy gì mà phải ngại?

 

Trên đường đến công ty, hai người chúng tôi đều im lặng không nói một lời.

 

Sau khi lên đến tầng làm việc, Lâm Thừa vào thẳng phòng thư ký, vô cảm nói: "Sau này ai còn tung tin đồn linh tinh, trừ ba tháng tiền thưởng."

 

Các thư ký nhìn nhau đầy hoang mang.

 

Tôi cúi đầu, chột dạ, không dám nhìn ai.

 

Lâm Thừa bước ra được vài bước thì lại quay đầu, khẽ hắng giọng một cái rồi nói: "Tôi đã kết hôn rồi. Chỉ vợ, không bạn gái."

 

Lâm Thừa vừa rời đi, văn phòng thư ký lập tức như nổ tung.

 

Lâm Thừa tổng cộng năm thư ký, trừ tôi ra thì bốn người còn lại đều đã làm ở công ty nhiều năm.

 

"Tổng giám đốc Lâm kết hôn rồi á? Không thể nào! Mấy năm nay tôi đâu thấy anh ấy thân thiết với cô gái nào đâu!"

 

"Nhưng tổng giám đốc Lâm đâu phải kiểu người lấy chuyện này ra đùa? Hay là... Anh ấy thật sự thích đàn ông?"

 

"Chẳng lẽ tổng giám đốc Lâm đi nước ngoài đăng ký kết hôn với bạn trai rồi?"

 

"Khụ khụ…" Tôi phun một ngụm nước ra ngoài.

 

Bữa tối hôm đó tôi ăn cùng Lâm Thừa ở bên ngoài.

 

Anh ấy hẹn gặp một khách hàng lớn từ nơi khác đến, đối phương còn dẫn theo vợ nên Lâm Thừa cũng đưa tôi đi cùng.

 

Bữa cơm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

 

Khi tiễn khách lên xe xong, điện thoại tôi bỗng đổ chuông, là anh họ gọi đến.

 

"Hoàn Hoàn, bác sĩ nói sức khỏe anh đã ổn rồi, sắp tới thể về nước được." 

 

"Thật sao?"

 

Tôi vui mừng ra mặt, liên tục hỏi anh mấy câu về tình hình bệnh tật, đến lúc cúp máy mới thấy gì đó là lạ…

 

Lâm Thừa vẫn đang nhìn tôi chăm chú.

 

Tôi vô thức đưa tay sờ mặt: "Trên mặt tôi gì dính à?"

 

Lâm Thừa không trả lời, chỉ lặng lẽ bước xuống bậc thềm, mở cửa xe rồi lên xe trước.

 

Tôi mơ màng chẳng hiểu gì, đành lên ghế phụ.

 

Xe chạy được một đoạn, Lâm Thừa mới hỏi: "Lần trước gọi cho em cũng là anh ta đúng không? Người em thích à?"

 

Tôi buột miệng nói luôn: "Cũng tính là vậy... Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.”

 

Lâm Thừa liếc sang một cái, không nói thêm gì nữa.

 

Chỉ vậy? Phản ứng như thế thôi à?

 

Quả nhiên, Lâm Thừa chẳng chút tình cảm nào với tôi cả...

 

Xe vừa dừng trong sân biệt thự, Lâm Thừa lập tức bước xuống không chút do dự.

 

Tôi không kìm được, sải bước đuổi theo anh ấy rồi nắm lấy cánh tay anh ấy mà hỏi: "Tối qua tôi hôn anh, anh giận không?"

 

"Không."

 

Giọng Lâm Thừa nhàn nhạt vang lên: "Tôi từng nói rồi, ngày nào em muốn ly hôn thì cứ nói với tôi, lúc nào cũng được."

 

Hai chữ "ly hôn" như một nhát búa nặng nề, đập thẳng vào tim tôi.

 

Tôi không thể nhịn được nữa, khi anh đang bước lên lầu thì buột miệng hỏi: "Lâm Thừa, từ nhỏ đến lớn… Anh từng chút nào thích tôi không?"

 

Bước chân của Lâm Thừa khựng lại một nhịp nhưng anh không quay đầu mà chỉ lạnh lùng nói: "Bây giờ hỏi những chuyện đó… Chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

 

Không ý nghĩa?

 

Vậy… Cái gì mới gọi là ý nghĩa?

 

Tôi càng nghĩ càng thấy nghẹn, dứt khoát đi thẳng đến tủ rượu lấy bừa một chai, chẳng thèm nhìn xem là rượu gì, vặn nắp ra rồi ừng ực uống mấy ngụm.

 

Rượu cay xộc thẳng vào cổ họng, mùi vị nồng nặc đến mức khiến tôi ho sặc sụa vài lần mới đỡ.

 

Trong lòng tôi như một ngọn lửa đang bốc cháy, cộng thêm men rượu giúp tăng gan lì, tôi hầm hầm bước lên lầu, đập mạnh vào cửa phòng ngủ chính.

 

"Gì đấy?" Lâm Thừa mở cửa.

 

"Ngủ với anh!"

Chương trước
Chương sau