Gặp Em Nơi Sâu Thẳm

Chương 7

Tối đó, khi tôi nửa đêm thức dậy uống nước thì thấy trên ghế sofa phòng khách người ngồi nên giật mình la lên một tiếng.

 

Khoảnh khắc sau, đèn phòng khách bật sáng, Lâm Thừa đưa tay xoa xoa trán: “La cái gì mà la?”

 

Rõ ràng là anh ấy ngồi trong phòng khách giữa đêm để dọa người ta mà!

 

Trên bàn trà hai chai rượu, một chai đã cạn, chai còn lại còn một nửa.

 

“Anh đang uống rượu giải sầu à?” Tôi ngồi lại gần, hơi chua chát hỏi: “Có phải vì cô Tiền không?”

 

“Liên quan gì đến cô ta chứ?” Lâm Thừa lại tự rót cho mình một ly rượu: “Tôi đang bận tâm chuyện công việc, em về ngủ trước đi, đừng bận tâm đến tôi.”

 

Tôi uống cùng anh nhé.” Tôi nhanh chóng đi lấy một cái ly, tự rót cho mình hơn nửa ly rượu nhỏ.

 

Khoảnh khắc đó không ai nói gì.

 

Khoảng hai ba phút sau, Lâm Thừa mới lên tiếng: “Kiều Hoàn, em hận ba mình không?”

 

Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu: “Đương nhiên là hận chứ, ông ấy dẫn tiểu tam bỏ chạy, để lại một mình tôi dọn dẹp đống đổ nát.”

 

“Anh không biết những ngày đó tôi đã sống khổ sở thế nào đâu.” Tôi làu bàu, giọng nói không tự chủ mang theo sự tủi thân.

 

Khoảng thời gian gia đình vừa gặp chuyện, tôi đến tiền ăn cũng không , còn bị đám người đòi nợ đe dọa muốn bán tôi đi.

 

Bây giờ khi nghĩ lại, tôi cũng không biết rốt cuộc mình đã sống sót qua những ngày đó bằng cách nào.

 

“Xin lỗi, lẽ ra tôi nên kết hôn với em sớm hơn.”

 

“Hả?”

 

Tôi không biết phải mình uống nhiều quá không, cứ cảm thấy Lâm Thừa gì đó không đúng.

 

Ánh mắt của anh ấy… Sao mà dịu dàng thế này.

 

Sau đó rượu cứ thế mà mở thêm chai thứ ba, thứ tư lúc nào không hay.

 

Sau đó, Lâm Thừa bế tôi lên lầu.

 

Tôi uống nhiều quá nên túm chặt lấy quần áo anh ấy không chịu buông, làu bàu hỏi anh ấy: “Sao anh không thích tôi?”

 

“Không phảikhông thích.”

 

Đầu óc tôi hơi chậm chạp, nhất thời không phản ứng kịp Lâm Thừa nói gì mà chỉ một mực làm loạn khi say, động tay động chân với anh ấy.

 

Sau đó tôi còn khóc, vừa khóc vừa hỏi anh ấy sao không chịu động phòng với tôi.

 

Lâm Thừa lẽ bị tôi làm cho bất lực nên ôm lấy tôi rồi cúi xuống hôn.

 

Đêm đó, tôi lại mơ thấy năm cấp ba.

 

Bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Thừa mời rất nhiều người, nói biệt phủ nhà họ Lâm hôm đó khách khứa đông như mây cũng không quá lời.

 

Vài tháng trước đó, tôi đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho Lâm Thừa rồi, đó là một cây bút máy rất đắt tiền.

 

Nhưng hôm đó tôi quá sơ ý nên không biết làm sao lại làm mất cây bút máy.

 

Sau đó mọi người lần lượt đưa quà mang đến cho Lâm Thừa, chỉ tôi là thất vọng không lấy đượcra.

 

Đối mặt với những ánh mắt dò xét, nghi ngờ và cả vẻ mặt chờ xem kịch hay của những người khác, Lâm Thừa đã giúp tôi giải vây, nói rằng quà sinh nhật của tôi đã được đưa cho anh ấy trước một ngày rồi.

 

Đó lẽ là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dịu dàng hơn trong suốt nhiều năm chúng tôi quen biết.

 

Có lẽ vì đêm đó anh ấy đã cười với tôi nên nhiều năm sau này, tôi vẫn luôn không thể buông bỏ tình cảm dành cho người đàn ông đó.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài trời đã nắng gắt.

 

May mà hôm nay là thứ Bảy, tôi không phải đi làm.

 

Tôi sửa soạn xong xuôi đi xuống lầu thì vừa vặn nghe thấy giọng nói bất mãn của bà Lâm: “... Ngủ đến giờ này còn chưa dậy, thật không biết con trai tôi cưới con dâu về hay rước tổ tông về nữa.”

 

Giọng Lâm Thừa nhàn nhạt: “Tối qua, Kiều Hoài mệt rồi, mẹ chuyện gì cứ nói thẳng với con là được.”

 

Tôi: “…”

 

Nghe câu này sao mà cứ thấy ám muội thế!

 

Tôi vội vàng đi tới, sau khi chào hỏi bà Lâm thì tự tay pha một tách trà mang đến cho bà.

 

Tai Lâm Thừa hơi đỏ, anh ấy bảo tôi đi ăn sáng trước, không cần đứng đây nhịn đói.

 

Bà Lâm vừa nghe Lâm Thừa nói vậy, sắc mặt lại khó coi nhưng vẫn cố nhịn không phát tác.

 

Khi tôi ăn sáng, Lâm Thừa đưa bà Lâm ra ngoài, hai mẹ con không biết nói gì mà cuối cùng lại không vui vẻ gì.

 

Lâm Thừa trực tiếp lên lầu vào thư phòng, đến trưa vẫn không ra.

 

Tôi mang một ít đồ ăn lên lầu, lúc gõ cửa bước vào thì Lâm Thừa đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.

 

Vì cửa sổ mở nên mùi t.h.u.ố.c lá trong thư phòng không nồng lắm nhưng lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hút thuốc nên chút kinh ngạc.

 

Không biết phảiđã đè nén quá lâu không, Lâm Thừa quay đầu nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Kiều Hoàn, em muốn nghe một câu chuyện không?”

 

Năm đó, ba của Lâm Thừa qua đời, lý do công khai là vì bệnh tật.

 

Nhưng chỉ Lâm Thừa biết ba anh ấy thực ra bị mẹ anh ấy làm cho tức c.h.ế.t bởi vì bà Lâm ngoại tình, người đàn ông kiamuốn tống tiền nên đã gửi đoạn video ông ta và bà Lâm ân ái cho ba Lâm.

 

Lúc đó, ba Lâm đang ở giai đoạn then chốt của bệnh tình.

 

Bác sĩ nói khả năng phẫu thuật thành công của ông ấy rất cao, sau khi vượt qua lần này thì cơ thể chỉ cần từ từ điều dưỡng, không phảikhông khả năng hồi phục.

 

Nhưng tất cả hy vọng đều bị một đoạn video đáng xấu hổ phá vỡ.

 

Ba Lâm đã bị tức chết.

 

Chuyện này vốn dĩ bị giấu kín mít nhưng nửa năm trước, người tình của bà Lâm đã tìm đến Lâm Thừa, dùng video và ảnh của mẹ anh ấy để đổi lấy hai mươi triệu.

 

Lâm Thừa vẫn luôn biết chuyện bà Lâm ngoại tình, vì không muốn kích động ba Lâm nên anh ấy vẫn luôn không nói ra chuyện này.

 

Ai ngờ cuối cùng lại hại ba bị tức chết.

 

Sau trận cãi vã lớn ngày hôm đó, mối quan hệ mẹ con hoàn toàn tan vỡ.

 

Bà Lâm ham muốn kiểm soát rất mạnh, đặc biệt là đối với Lâm Thừa, đứa con trai duy nhất này.

 

Ban đầu bà Lâm vốn định để Lâm Thừa kết hôn với thiên kim tiểu thư của một gia đình bất động sản bên Hong Kong.

 

Lâm Thừa quay đầu đã cưới tôi.

 

“Vậy nên anh kết hôn với tôi là để trả thù mẹ anh sao?” Lâu sau, tôi hỏi anh ấy.

 

“Đương nhiên không phải.” Lâm Thừa uống xong ngụm cháo cuối cùng rồi cười cười: “Kiều Hoàn, tôi không ngây thơ đến thế.”

 

Tôi kết hôn với em, một mặt là để thực hiện lời hứa, mặt khác là để mẹ tôi hết hy vọng.”

 

Tôi không cam lòng hỏi: “Không một chút nào là vì thích sao?”

 

Lâm Thừa do dự một chút: “Trước đây thì không…”

 

Lúc này đầu óc tôi đặc biệt nhanh nhạy: “Trước đây không , tức là bây giờ rồi sao? Lâm Thừa, anh thích tôi từ khi nào vậy?”

 

“…”

 

Cuối cùng Lâm Thừa xấu hổ vì tức giận, đẩy tôi ra khỏi thư phòng.

Chương trước
Chương sau