Gặp Em Nơi Sâu Thẳm

Chương 8

Tôi chợt nhận ra một chuyện, không biết từ ngày nào mà Lâm Thừa dường như không còn lạnh nhạt với tôi nữa.

 

Sáng thứ Hai, khi chuẩn bị cùng đi làm, anh ấy thậm chí còn tặng tôi một đóa hồng đỏ.

 

Mặc dù đóa hoa đó là do dì Lưu hái từ bồn hoa ở góc sân rồi dúi vào tay anh ấy, Lâm Thừa nói anh ấy cầm hoa lái xe không tiện nên đưa cho tôi.

 

Tôi vẫn rất vui.

 

Suốt đường đi, tôi như mở tung hộp thoại, liến thoắng nói không ngừng.

 

Lâm Thừa không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn đáp lại tôi một hai câu.

 

Tôi đang nói chuyện thì nhất thời ngớ ngẩn rồi nhắc đến Tiền Thanh Thanh: “Hồi cấp ba, hai người rốt cuộc hẹn hò không vậy?”

 

“Không .” Lâm Thừa thẳng thắn nói với tôi: “Lúc đó tôi quả thật thiện cảm với cô ta, cũng đã nghĩ xong là sau khi thi đại học xong sẽ hủy hôn ước với em rồi mới chính thức tỏ tình với cô ta.”

 

Nhưng khoảng thời gian đó, Tiền Thanh Thanh đột nhiên xóa hết mọi cách liên lạc của tôi, sau này tôi tìm cô ta mới biết, cô ta là do mẹ tôi sắp xếp đến bên cạnh tôi.”

 

Vì sốc nên miệng tôi hơi hé mở.

 

Bà Lâm đã sắp xếp cho Tiền Thanh Thanh chuyển trường đến bên Lâm Thừa, để cô ta cưa đổ con trai mình.

 

Chỉ cần Lâm Thừa thích Tiền Thanh Thanh, theo tính cách của anh ấy thì nhất định sẽ chủ động đề cập đến chuyện hủy hôn ước với tôi.

 

Không thể không nói, về điểm này, bà Lâm hiểu Lâm Thừa rất rõ.

 

Chỉ là bà Lâm không ngờ rằng Tiền Thanh Thanh lại thật lòng thích Lâm Thừa, cuối cùng còn phản bội bà.

 

Sau đó Tiền Thanh Thanh không từ mà biệt, đi H Quốc du học rồi được người săn ngôi sao phát hiện, bước chân vào giới giải trí.

 

Trước đây đi xe của Lâm Thừa đi làm và về nhà, tôi luôn cẩn thận từng li từng tí nên cũng chưa từng bị người khác bắt gặp.

 

Nhưng hôm nay không may, vừa vặn bị hai nữ nhân viên bắt gặp.

 

Lúc xuống xe tôi hơi làu bàu nói cánh hoa hồng hơi héo rồi, Lâm Thừa nói trong văn phòng anh ấy bình hoa, lát nữa sẽ mang vào văn phòng anh ấy.

 

Anh ấy vừa nói còn cầm lấy đóa hồng trong tay tôi.

 

Cảnh này vừa đúng lúc bị hai nữ nhân viên nhìn thấy.

 

Tôi giật mình, đang nghĩ xem phải giải thích thế nào thì Lâm Thừa đã lên tiếng: “Đừng hiểu lầm, thư ký Kiều và tôi đã đăng ký kết hôn rồi.”

 

Nữ nhân viên: “…”

 

Tôi: “…”

 

Chưa đầy một buổi sáng, chuyện tôi và Lâm Thừa đã đăng ký kết hôn đã lan truyền khắp công ty.

 

Những người khác trong văn phòng thư ký cười bảo tôi thành thật khai báo rốt cuộc là khi nào thì ở bên Lâm Thừa.

 

Cuối cùng với cái giá là tôi đồng ý mời họ một bữa tiệc lớn, tôi mới thoát khỏi nanh vuốt của họ.

 

Vài ngày sau, vào một buổi tối.

 

Bên ngoài trời mưa lớn, kèm theo tiếng sấm rền vang, khi tôi đang tắm dở thì đột nhiên mất điện.

 

May mà là mùa hè, tôi đành mò mẫm trong bóng tối ra khỏi phòng tắm, vặn vòi nước dùng nước lạnh miễn cưỡng xả sạch sữa tắm trên người.

 

Cả phòng tắm tối đen như mực, tôi cũng lười mặc quần áo, dứt khoát lấy khăn tắm quấn qua loa rồi đi ra ngoài.

 

Tiếng gõ cửa vang lên.

 

Tôi đang mò mẫm tìm điện thoại của mình, ai ngờ giây tiếp theo cửa đã bị vặn mở, một luồng ánh sáng chiếu vào, giọng Lâm Thừa cũng vang lên theo.

 

“Vừa nãy bên quản lý gọi điện nói một sợi dây điện gần đây bị sét đánh hỏng rồi, cần đến ngày mai mới thể…”

 

Giọng người đàn ông đột ngột ngừng lại.

 

Vừa nãy vì nhìn không rõ, tôi vấp phải cạnh giường một cái, chiếc khăn tắm trên người tuột ra.

 

Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Lâm Thừa không lệch đi đâu, vừa đúng lúc chiếu thẳng vào người tôi.

 

Khoảnh khắc này, tiếng sấm rền rĩ bên ngoài dường như đã xa dần, bên tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình.

 

Lâm Thừa không những không ra ngoài mà còn đi về phía tôi.

 

Tôi vô thức đưa tay ra túm lấy khăn tắm.

 

Thế nhưng vì căng thẳng, tay tôi hơi run, cứ run rẩy quấn khăn tắm mấy lần mà vẫn không quấn được.

 

“Có cần tôi giúp không?” Lâm Thừa hỏi, giọng anh ấy khác hẳn lúc nãy, rất trầm khàn, lộ rõ dục vọng.

 

“Không, không cần…”

 

Tôi túm chặt khăn tắm muốn chạy vào phòng vệ sinh, thế nhưng giây tiếp theo cổ tay tôi đã bị giữ chặt lại.

 

Nụ hôn của Lâm Thừa nhẹ nhàng như gió mát mưa phùn rơi xuống.

 

Chiếc đèn pin rơi xuống đất, chiếu sáng mờ ảo một khoảng nhỏ bên giường, vô cớ tạo nên một không khí mập mờ, quyến rũ.

 

Tôi mở to mắt, bất động.

 

Tôi từng chủ động hôn Lâm Thừa hai lần, thì ra chuyện này, tôi chủ động và anh ấy chủ động, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

 

Tim đập nhanh quá.

 

Đầu óc choáng váng.

 

Nụ hôn của Lâm Thừa từ nhẹ nhàng như gió mát mưa phùn dần biến thành cuồng phong bạo vũ, anh khẽ cắn khóe môi tôi, đột nhiên khàn giọng hỏi một câu: “Được không em?”

 

“…”

 

Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, mở to đôi mắt nhìn anh ấy một cách mơ màng và ngơ ngác.

 

Khoảng cách quá gần, dù trong phòng không đèn nhưng tôi vẫn thể nhìn rõ từng nét biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của Lâm Thừa.

 

Mọi chuyện sau đó đều tự nhiên mà đến.

 

Có lẽ vì Lâm Thừa quá đỗi dịu dàng nên tôi cũng không cảm thấy quá đau.

 

Điều duy nhất khiến tôi ấn tượng sâu sắc là sau đó khi tôi mơ màng buồn ngủ, anh ấy cắn nhẹ vào tai tôi nói hai chữ.

 

“Ngọt quá.”

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là buổi trưa.

 

Tôi nằm sấp trên giường một lúc, cầm điện thoại lên mở ra, tin nhắn đầu tiên nhìn thấy là thông báo tài khoản ngân hàng nhận tiền.

 

Ba triệu.

 

Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, đây là tiền tiêu vặt Lâm Thừa đưa cho tôi, mỗi tháng đúng giờ đúng hẹn, không bao giờ chậm trễ.

 

Tôi mở WeChat, Lâm Thừa gửi tin nhắn cho tôi, nói đã xin phép cho tôi nghỉ rồi, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

 

Xuống dưới, là tin nhắn anh họ gửi cho tôi.

 

Anh nói anh đã lên máy bay vào chiều tối qua.

 

Tôi kích động, ngồi bật dậy khỏi giường gọi điện cho anh họ nhưng bên kia lại báo thuê bao không liên lạc được.

 

Tôi cố nén sự kích động trong lòng, đành để lại tin nhắn cho anh họ, bảo anh sau khi về nhất định phải báo cho tôi biết ngay lập tức.

 

Thời gian hơi muộn rồi, tôi ăn sáng và ăn trưa cùng lúc.

 

Sau khi ăn xong nói chuyện với dì Lưu một lát, tôi gửi cho Lâm Thừa một tin nhắn, hỏi anh ấy tôi thể vào thư phòng anh ấy lấy một quyển sách đọc không.

 

Giây tiếp theo điện thoại của Lâm Thừa gọi đến.

 

“Chỗ đó còn đau không?” Anh ấy hỏi.

 

Tai tôi như tê dại đi, đọc rồi mà trả lời lung tung: “Tôi chỉ lấy một quyển sách g.i.ế.c thời gian thôi, sẽ không lung tung đụng vào đồ trong thư phòng anh đâu.”

 

Tôi nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.

 

Đưa tay vỗ vỗ vào má đang nóng bừng, lúc lên lầu trong đầu tôi không hiểu sao lại hiện lên những cảnh tượng nóng bỏng đêm qua.

 

Đều tại Lâm Thừa!

 

Đang yên đang lành, tự dưng anh ấy hỏi đau hay không đau làm gì!

Chương trước
Chương sau