GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM

Chương 14

Tạ Đức Thanh nói:

 

"Nô lệ cái gì? Mẹ tôi dạy chúng tôi ba anh em phải yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau..."

 

Chồng tôi cười lạnh:

 

"Bà ấy dạy tao phải giúp tụi mày, nhưng chưa từng nói tụi mày phải giúp lại tao.”

 

"Khi tụi mày vừa đủ tuổi trưởng thành, bà ấy đã lo chuyện mai mối.”

 

"Anh trai mày lớn hơn tao ba tuổi, con của nó đã mười một tuổi rồi.”

 

"Mày nhỏ hơn tao tám tuổi, cũng đã lập gia đình.”

 

"Bà ấy từng lo cho chuyện cưới xin của tao chưa?”

 

"Bà ấy không hề muốn tao lấy vợ.”

 

"Đợi đến khi tao ba mươi lăm tuổi mới cưới, thì bà ấy lại nghĩ đủ trò đuổi vợ tao đi, muốn tao ở vậy suốt đời.

 

"Bởi vì bà ta thấy tao kiếm được nhiều tiền, chỉ cần tao không vợ không con, thì sau này tài sản của tao chắc chắn sẽ thuộc về con tụi mày.

 

"Mấy người còn tưởng bà ấy thiên vị tao à?”

 

"Thực raấy lười, không muốn cống hiến cho đám con là tụi mày.”

 

"Nhưng quan trọng hơn, bà ấy dùng đủ trò hạ cấp để đuổi vợ tao là tao!”

 

"Bà ấymẹ ruột của tụi mày.”

 

"Còn đối với tao, bà ta chỉ là một con quỷ!"

 

Tạ Đức Thanh vẫn chưa chịu thôi:

 

"Dù saoấy cũng là thím ruột của anh, nuôi anh từ khi mới một tuổi…"

 

Tôi ngắt lời cô ta:

 

"Tạ Đức Thanh, cô biếtsao cô và anh trai cô lại bị tai nạn không?

 

"Bởi vì bố mẹlàm chuyện xấu, tay đã dính hai mạng người.

 

"Mẹ cô còn dám nguyền rủa chính mình, cuối cùng nghiệp báo giáng xuống chính con cái!

 

"Cô còn mặt mũi trách Đức Quân à?

 

"Nên trách thì trách bố cô.”

 

"Anh em mấy người… còn nhiều quả báo lắm, từ từ mà nhận."

 

Nói rồi, chúng tôi thoát khỏi cuộc gọi và đi thẳng đến đồn cảnh sát.

 

Tôi đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện, trong đó mẹ nuôi chính miệng thừa nhận chuyện bỏ độc.

 

Dù là chú làm, bà ta cũng là người biếtkhông tố giác – đủ để cấu thành tội danh.

 

Mẹ nuôi bị bắt ngay sau đó.

 

Qua thẩm vấn, bà ta khai rõ ràng: Sau khi cưới nhau, vợ chồng bà sống lười biếng, không chịu làm ăn, cuộc sống nghèo nàn. Trong khi đó, anh trai và chị dâu sống rất khấm khá, xây được nhà ba tầng, lại thường gửi tiền vào ngân hàng.

 

Hai vợ chồng bà ghen ghét cực độ, rồi âm mưu hãm hại.

 

Một hôm, thấy chị dâu hái được ít nấm, bà ta lập tức bảo chồng vào rừng hái thật nhiều nấm độc về.

 

Sau đó, bà vắt nước từ nấm độc trộn vào chỗ nấm mà chị dâu đang nấu.

 

Hai vợ chồng nạn nhân ăn nấm độc lại còn uống rượu, không bao lâu thì ngã lăn ra.

 

Chú của chồng tôi sau đó bịt mũi dìm c.h.ế.t hai người.

 

Mẹ nuôi còn tự tay xào thêm một ít nấm độc rồi trộn vào phần nấm còn lại để đánh lạc hướng.

 

Sáng hôm sau, chú la hét rằng:

 

"Anh chị tôi ăn nhầm nấm độc rồi chết!"

 

Ba mươi bốn năm trước, vùng quê chưa camera, ai cũng nghĩ là tai nạn do ăn nhầm nấm độc nên không ai báo án.

 

Tuy vài người nghi ngờ, nhưng vì không phải thân thích, chẳng ai muốn dính vào chuyện rắc rối.

 

Cảnh sát hỏi:

 

"Đã hại c.h.ế.t anh chị rồi, sao không hại luôn đứa bé?"

 

Mẹ nuôi đáp:

 

"Hồi đó nó đang ở nhà bà ngoại nó, chúng tôi không cơ hội ra tay."

 

Tôi sợ đến nổi da gà, quay sang chồng:

 

"Mạng sống hồi nhỏ của anh là nhờ bà ngoại bảo vệ đấy!"

 

Anh gật đầu:

 

"Lúc đầu không g.i.ế.c được anh, sau đó bọn họ cũng không dám nữa."

 

Tôi hiểu ra:

 

"Chỉ cần anh chuyện gì, mọi người sẽ lập tức nghi ngờ tụi nó mưu hại để chiếm tài sản."

 

Trong vụ án này, chú là chủ mưu, vợ ông ta là đồng phạm.

 

ta bị kết án mười lăm năm tù, mà cũng không biết còn sống nổi đến ngày rakhông.

 

Chồng tôi tiếp tục thuê luật sư khởi kiện, yêu cầu bà ta hoàn trả toàn bộ tài sản chiếm dụng, đồng thời bồi thường dân sự.

 

Tài sản của mẹ nuôi bị đóng băng.

 

ta đứng tên một căn nhà và sổ tiết kiệm hai trăm nghìn tệ.

 

Cuối cùng, tất cả đều được bồi thường cho chồng tôi.

 

Sau khi chăm sóc Tạ Đức Minh xuất viện, chị dâu chủ động đề nghị ly hôn.

 

Tạ Đức Minh cũng hiểu rõ: vợ mình không còn tình cảm nữa, giữ cũng chẳng nổi.

 

Bất đắc dĩ, anh ta đành ký vào đơn ly hôn.

 

Chị dâu mang theo con gái dọn đi.

 

Tạ Đức Thanh thấy anh trai chỉ còn một thân một mình, đành phải đến chăm sóc.

 

Nhưng chuyện đó lại khiến nhà chồng cô ta không hài lòng.

 

Chồng cô ta cũng đưa đơn ly hôn.

 

Lần tai nạn xe trước, đứa bé chưa chào đời đã bị phá bỏ, bác sĩ nóita không thể mang thai lần nữa.

 

Khi chuyện đó lan ra, gia đình chồng đem chuyện cô ta không thể sinh nở truyền đi khắp nơi.

 

Từ đó chẳng còn người đàn ông nào muốn cưới cô ta nữa.

 

Về sau, hai anh em họ chỉ còn biết sống nương tựa vào nhau.

 

Quả thật, hại người chưa chắc đã được lợi, nhưng chắc chắn sẽ mang họa cho con cháu.

 

Tôi và chồng đến mộ phần của cha mẹ ruột anh ấy.

 

Chồng tôi quỳ xuống, vừa gọi được một tiếng:

 

"Bố… mẹ…" liền bật khóc không nói nên lời.

 

Tôi đỡ anh ấy, khẽ nói với cha mẹ chồng:

 

"Bố, mẹ, chúng con đã báo thù rửa hận thay hai người rồi. Con và Đức Quân sẽ sống hạnh phúc, mong hai người yên nghỉ."

 

Mấy bông hoa dại trên mộ nhẹ nhàng lay động theo gió, tựa như đang truyền lại tâm ý an lòng của cha mẹ chồng.

 

Chúng tôi cũng đến thăm mộ bà ngoại.

 

Chồng tôi nói:

 

"Anh vẫn còn nhớ bà ngoại đôi chút. Lúc anh ba bốn tuổi ở quê, bà thường đến thăm.

 

Sau này cả nhà chuyển lên thành phố, không gặp lại bà nữa. Chắc chú anh khi đó không dám đánh đập anh là vì sợ bà ngoại tới."

 

Chúng tôi tra ra, bà ngoại mất vào năm trước khi chú anh ấy qua đời.

 

Sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên anh đến thăm mộ bà.

 

Đôi mắt anh lại ngấn lệ.

 

Tôi nghĩ, nếu bà ngoại linh thiêng trên trời, hẳn sẽ rất vui mừng khi thấy cháu trai của mình giờ đã lớn, và cuối cùng cũng lấy lại được công lý cho cha mẹ.

 

(Hết)

Chương trước
Chương sau