GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM

Chương 13

Anh mềm lòng, cứ tưởng mình sai, đành cúi đầu xin lỗi, hứa sau này không làm vậy nữa.

 

Từ đó, những buổi “họp gia đình” trở thành chuyện thường như cơm bữa. Mỗi khi anh về nhà vào kỳ nghỉ, thím lại lôi ra giữa phòng khách để cả nhà phê bình.

 

anh không phải là kẻ dễ bảo, nhưng cứ nhìn thấy nước mắt của thím là lại mềm lòng.

 

Sau khi đi làm, thái độ của thím vẻ khá hơn. Bà ta luôn miệng nói:

 

"Mẹ xin lỗi con, hồi nhỏ không nên nghiêm khắc quá. Mong con tha thứ cho mẹ."

 

Rồi lại khóc.

 

Anh lại mềm lòng, đưa tiền cho bà ta.

 

Một năm trước, tôi và Tạ Đức Quân gặp nhau qua lời giới thiệu. Khi đó anh đã ba mươi tư, tôi ba mươi.

 

Biết anh mới lần đầu đi xem mắt, tôi rất bất ngờ:

 

"Ba mẹ anh không giục anh cưới à?"

 

Anh lắc đầu:

 

"Bố mất rồi, mẹ thì chưa từng giục anh cưới vợ bao giờ."

 

Sau này em gái anh kết hôn, mẹ anh vẫn không nói gì về chuyện hôn nhân của anh.

 

Tôi đùa:

 

"Anh chắc mình là con ruột không đấy? Sao cả anh trai và em gái đều cưới rồimẹ anh chẳng hỏi han gì anh cả?"

 

Anh bảo:

 

"Em đừng nói, chứ anh cũng từng nghi ngờ thân thế của mình."

 

Anh kể tôi nghe về cách đối xử khác biệt của mẹ mình với ba đứa con.

 

Tôi nói:

 

"Em cảm thấy mẹ anh không phải mẹ ruột đâu."

 

Chúng tôi quyết định điều tra sự thật. Nhưng anh bận đi làm, không thời gian, chỉ tôi là rảnh để tra xét.

 

Ban đầu tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng rồi mẹ chồng lại chủ động dâng mạng tới nhà, giả vờ muốn đến chăm sóc tôi.

 

Tôi nhân cơ hội đó quan sát mọi hành động của bà ta.

 

Sau vài tháng, tôi phát hiện mỗi khi bà gọi video, thường xưng hô với một người là "đồng hương", mà giọng của người đó hoàn toàn khác với người thành phố.

 

Tình cờ tôi một bạn đại học nói giọng y hệt, nhờ đó xác định được quê mẹ chồng ở đâu.

 

Tôi lên kế hoạch về quê điều tra, nhưng sợ mẹ chồng sinh nghi nên kiếm cớ đuổi bà ta đi, khuyên về nhà con trai lớn hoặc con gái út ở một thời gian.

 

ta lấy đủ mọi lý do để không đi, còn cố tình tạo tiếng ồn lớn khiến tôi không thể làm việc.

 

Tôi bực mình, cấm bà ta xem clip ngắn hay gọi video trong nhà.

 

ta nghiện xem clip tới mức bỏ điện thoại ra là như mất hồn. Thế là cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà tôi.

 

Nhưng trước khi đi lại còn làm sẵn bánh định hại tôi, khiến tôi và bà ta cắt đứt quan hệ luôn.

 

Sau khi đuổi mẹ chồng đi, tôi lấy cớ "đi sáng tác" rồi về quê tìm hiểu. Chẳng bao lâu sau, tôi biết được bố mẹ ruột của chồng tôi không chỉ giỏi giang, mà còn là người vô cùng tốt bụng.

 

Họ là những người đầu tiên trong làng làm giàu, còn giúp đỡ bà con cùng khấm khá theo.

 

Tôi tìm thấy ảnh họ được in trên báo cũ ba mươi mấy năm trước trong phòng lưu trữ của chính quyền thị trấn. Tôi chụp lại ngay.

 

Khi trò chuyện với người già trong làng, ai nấy đều tiếc nuối:

 

"Thật tiếc, người tốt sống chẳng thọ. Hai vợ chồng ấy lại c.h.ế.t vì ăn phải nấm độc."

 

"Ừ, mà lạ lắm. Họ quen thuộc nấm độc đến vậy, sao lại nhặt nhầm? Lại để thằng em trai vô công rồi nghề được hưởng hết phần."

 

Tôi thấy chuyện này điều mờ ám.

 

Còn biết thêm, ông bà nội Tạ Đức Quân mất sớm, việc cưới vợ của chú anh là do bố mẹ anh sắp đặt. Họ từng cực lực phản đối, cho rằng người phụ nữ kia vừa lười lại vừa tâm địa xấu, lôi kéo em trai đi vào con đường sai trái.

 

Nhưng người phụ nữ ấy lại thai ngoài ý muốn, còn dọa sẽ kiện chú anh tội cưỡng h.i.ế.p nếu không cưới.

 

Vì sợ em trai đi tù, bố mẹ anh đành nhắm mắt gả người đó vào nhà.

 

Ai ngờ, vài năm sau, hai người liền qua đời.

 

Điều tra đã rõ ràng, tôi trở về nhà.

 

Không lâu sau, chồng tôi được nghỉ phép về.

 

Tôi kể lại tất cả.

 

Anh nhìn ảnh bố mẹ ruột mà nước mắt rưng rưng.

 

Anh nói:

 

"Anh nhất định phải điều tra đến cùng, làm rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t của bố mẹ!"

 

Nhưng chuyện đã trôi qua hơn ba mươi năm, muốn tra ra sự thật cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Cuộc gọi video mà chồng tôi khởi xướng chính là để gài bẫy mẹ nuôi, tức thím anh ấy để moi lời khai.

 

Tôi lén mở sẵn chức năng ghi màn hình trên điện thoại.

 

Chồng tôi lạnh lùng lên tiếng:

 

"Thím, tôi đã điều tra ra rồi. Bố mẹ tôi không phải c.h.ế.t do tai nạn đâu!"

 

Mẹ nuôi luống cuống chối:

 

"Là tai nạn thật mà! Họ ăn phải nấm độc…"

 

"Bố mẹ tôingười bản địa, từ nhỏ đã lên núi hái nấm, họ không nhận ra nấm độc à? Rõ ràng là hai người các người bỏ độc vào! Cứ tưởng thần không biết quỷ không hay sao? Nhưng hôm đó người ở phía sau núi nhìn thấy, chẳng qua người đó quan hệ tốt với chú tôi nên không tố cáo. Bao năm qua ông ấy cắn rứt lương tâm, giờ mới chịu lên tiếng."

 

Căn nhà cũ ở quê mà bố mẹ chồng tôi từng ở, năm đó được chú bán lại cho người cùng làng.

 

Tôi để ý thấy sau nhà một ngọn đồi nhỏ, từ trên đó thể nhìn thẳng vào cửa sổ phòng ăn.

 

Nghe vậy, mẹ nuôi tưởng thật, luống cuống nói:

 

"Không phải tôi! Năm đó là chú mày bỏ thuốc độc…"

 

"Thuốc độc gì?"

 

"Thì… nấm độc ấy mà."

 

Chồng tôi cười khẩy:

 

"Bà đi tự thú đi."

 

Mẹ nuôi cố cãi:

 

"Tôi không bỏ độc mà là chú mày, tôi không liên quan."

 

Tạ Đức Thanh cũng lên tiếng:

 

"Tạ Đức Quân, dù bố tôi sai thì ông ấy cũng c.h.ế.t rồi. Mẹ tôisao cũng nuôi anh khôn lớn. Anh đã gọi bà ấymẹ hơn ba mươi năm, không bắt anh báo hiếu là tốt lắm rồi, giờ còn muốn bỏ tù bà ấy? Anh còn lương tâm không vậy?"

 

Chồng tôi nổi giận:

 

"Bố mẹ mày đầu độc bố mẹ tao, chiếm hết tài sản, bây giờ còn muốn biến vợ chồng tao thành nô lệ cho chúng mày? Mày còn dám nhắc đến lương tâm à?"

Chương trước
Chương sau