Giả mang thai thay bạn, ai ngờ lại lạc lối vào tim chú út

Chương 4

10

Với tư cách là vị khách quý như Bạc Tranh, chủ nhà đương nhiên đã chuẩn bị một phòng nghỉ riêng biệt, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ.

Dạ dày tôi đang khó chịu, nên tôi tự tay lấy một vài miếng bánh để ăn.

Đang ăn dở, tôi bất chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình.

Bạc Tranh ngồi trên chiếc sofa cách tôi xa nhất, ánh mắt không rời khỏi tôi...

Chính xác hơn là anh ấy đang nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

Bây giờ đã 6 giờ tối, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là tôi thể thú nhận sự thật.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi." Tôi lên tiếng.

Tôi khẽ nghiêng người, cố tình chắn tầm nhìn của anh ấy.

"Hôm nay người đó mặt ở đây không?" Bạc Tranh hỏi thẳng.

Tôi hiểu anh ấy đang hỏi về bố của đứa trẻ, bèn cứng đầu đáp lại: "Không ."

Nghe câu trả lời của tôi, Bạc Tranh khẽ cười lạnh.

Anh đã tìm kiếm suốt cả ngày mà không phát hiện được chút manh mối nào.

Không cần suy nghĩ cũng biết, chuyện này chắc chắn do cháu gái anh nhúng tay vào.

Đứa nhỏ Bạc Uyển này quả nhiên đã rèn được bản lĩnh để đối phó với chú của mình.

"Người đó đẩy tất cả rắc rối cho em, vậy mà em vẫn còn thích anh ta sao?" Bạc Tranh nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khó chịu.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đang thật lòng quan tâm đến tôi.

Nhưng sau những gì xảy ra tối qua, Bạc Tranh dường như không còn muốn giả vờ nữa, ánh mắt anh nhìn tôi hoàn toàn là ánh mắt của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu toát mồ hôi, tôi chưa từng quen với cảm giác này.

Tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào cho phải.

Trong phòng im lặng một lúc lâu, chỉ thể nghe thấy tiếng hơi thở nhẹ nhàng của cả hai.

Căn phòng được cách âm rất tốt, không một tiếng ồn từ bên ngoài thể lọt vào.

Sự yên tĩnh này khiến tôi cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng ở cạnh Bạc Tranh còn khó chịu hơn cả việc ra ngoài kia đối mặt với đám đông.

"Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi, muốn ra ngoài…”

Tôi chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đang ngồi đối diện đột ngột đứng dậy và nhanh chóng tiến về phía tôi.

Tình huống này khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Theo phản xạ, tôi vội vàng giơ hai tay lên che kín miệng mình.

Nhưng bất ngờ thay, Bạc Tranh lại quỳ xuống trước mặt tôi, áp lực từ cơ thể anh đột nhiên tan biến.

"Xin lỗi, Ninh Ninh," anh nói nhẹ nhàng: "chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Tôi không nên hôn em khi chưa sự đồng ý."

"Tôi thực sự xin lỗi. Ninh Ninh, em thể tha thứ cho tôi không?"

Tim tôi đập lỗi một nhịp.

11

Một người như Bạc Tranh, từ trước đến nay chỉ quen với việc nhìn người khác từ trên cao xuống.

Vậy mà giờ đây, anh lại đang quỳ một gối trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên.

Trong đôi đồng tử đen thẳm của anh, tôi thể thấy rõ bóng hình mình.

Thành thật mà nói, việc Bạc Tranh chịu hạ mình như vậy không chỉ khiến tôi sửng sốt, mà còn khiến tôi cảm động, phủ nhận điều này sẽ là giả dối.

"Cũng, cũng..." không phải chuyện lớn lao gì.

Suýt nữa tôi đã buột miệng nói ra điều đang nghĩ, nhưng kịp thời dừng lại và chọn câu khác: "Chú đã biết lỗitốt rồi."

Sau khi nói xong, tôi còn gật đầu như để xác nhận lời mình.

Khóe mắt Bạc Tranh cong lên, ánh mắt dịu dàng như những ngày trước.

Tôi bất giác thả lỏng người, hai tay buông xuống đan vào nhau trên đùi.

"Dù là nhà họ Lâm hôm nay hay nhà họ Lý ngày mai, nếu em không muốn, em quyền từ chối." Anh nói.

"Ninh Ninh, tôi ở đây rồi."

Câu nói nhẹ nhàng của Bạc Tranh như một liều thuốc an thần, xua tan mọi phiền muộn về chuyện hôn nhân đã đeo bám tôi suốt những ngày qua.

Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay Bạc Tranh khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.

Khi thấy tôi không rút tay lại, bàn tay rộng lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, nắm chặt.

Thực ra, ngay khoảnh khắc anh chạm vào tay tôi, đầu óc tôi đã trở nên hỗn loạn, chỉ còn vang vọng câu nói " tôi ở đây" của anh.

Đây không phải lần đầu Bạc Tranh nói với tôi câu này.

Khi Bạc Uyển vắng mặt, tôi bị người khác bắt nạt ở trường, dù đối phương địa vị hay giàu thế nào, dù bố mẹ qua điện thoại không phân biệt phải trái và bắt tôi xin lỗi người ta, cuối cùng vẫn là anh đến trường bảo vệ tôi.

Khi tôi không đạt được thành tích như bố mẹ mong đợi và không dám về nhà, cũng chính anhngười tìm thấy tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt, và khi tôi về nhà, bố mẹ không hề nhắc gì đến chuyện đó nữa.

Thậm chí khi tôi không muốn tiếp tục học múa theo ý bố mẹmuốn theo đuổi ngành luật mà mình yêu thích...

Nhận thấy sự ngẩn ngơ của tôi, Bạc Tranh nhẹ nhàng bóp bàn tay.

"Chỉ người đàn ông thể bảo vệ em mới xứng đáng nhận được tình cảm của em." Anh nói.

Bạc Tranh vốn luôn áp dụng chiến thuật "từng chút từng chút", nhưng việc bố mẹ tôi đột ngột sắp xếp hôn sự và việc tôi bất ngờ mang thai đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của anh.

Anh hiểu rằng mình không thể chờ đợi thêm nữa, phải mạnh mẽ và quyết liệt bước vào thế giới tình cảm của tôi.

"Vì vậy, Ninh Ninh..." Anh thì thầm.

Tay tôi được Bạc Tranh dịu dàng dẫn dắt, áp sát vào gò má của anh.

Tôi nhìn người đàn ông khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào tôi:

"Hãy nhìn anh đi."

Chương trước
Chương sau