Giả mang thai thay bạn, ai ngờ lại lạc lối vào tim chú út

Chương 5

12

Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể.

Không cần soi gương, tôi cũng biết mặt mình đang đỏ bừng.

Tôi nuốt khan: "Tôi..."

Ting~

Điện thoại reo lên.

Tôi vội vàng rút tay khỏi Bạc Tranh, lấy điện thoại ra khỏi túi.

Là Bạc Uyển.

Tôi lập tức chạy vào góc phòng: "Alo?"

Bạc Tranh khó chịu tặc lưỡi.

Có lẽ kiếp trước anh đã nợ Bạc Uyển điều gì đó.

Ngay từ đầu lẽ ra nên gửi cô ấy ra nước ngoài, mắt không thấy lòng đỡ phiền.

Bạc Tranh đúng là con cáo già chỉ biết dụ dỗ người khác. Nếu không cuộc gọi này, lẽ tôi đã bị anh thuyết phục rồi.

"Không phải cậu lên máy bay à?"

"Cậu đã nói với Bạc Tranh chưa?"

Tôi và Bạc Uyển cùng lên tiếng một lúc.

Tôi trả lời trước: "Chưa."

"Vậy thì tốt." Bạc Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Tim tôi thắt lại, lén liếc nhìn Bạc Tranh với ánh mắt áy náy.

Anh đang ngồi trên sofa, nhắm mắt, dùng tay xoa thái dương.

Tôi quay lại tiếp tục cuộc gọi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Haiz, bên này mình gặp chút rắc rối nhỏ..."

"Nói đi!"

"Bố của đứa bé không chịu đi với mình."

"..."

Tôi chóng mặt, vậykhông thoát được rồi.

"Ngưng Ngưng, đừng lo! Cho mình thêm ba ngày thôi, mình nhất định sẽ xử lý được Tống Dư Lâm."

Tôi còn biết làm gì khác ngoài đồng ý: "Được r ."

Nhưng điều gì đó không ổn.

Sao giọng Bạc Uyển lại bình tĩnh thế này?

Với hiểu biết nhiều năm về cô ấy, Bạc Uyển lúc này phải đang tức điên, xấu hổ, giận dữ và chửi bới mới đúng chứ.

"Cậu đã làm gì Tống Dư Lâm rồi?"

Tôi buột miệng hỏi.

Đầu dây bên kia thấy bị vạch trần, không giả vờ nữa, lộ ngay bản chất.

"Mình thì làmđược chứ!

"Gã đàn ông đó cứng đầu quá! Nhìn là muốn tức! Nên…”

"Đánh ngất rồi trói lại thôi."

Nói đến cuối, giọng Bạc Uyển nhỏ dần, rồi thêm: "Ra tay hơi mạnh, anh ấy vẫn chưa tỉnh."

Tôi thở dài: "...Giờ tính sao đây?"

Bạc Uyển cười khúc khích: "Hê hê, mình định đi lấy lòng thím út của mình nè, trò chuyện thân mật là hiệu quả nhất mà."

13

Tôi bị sặc, ho khù khụ.

"Cậu... cậu đã biết rồi à?"

Bạc Uyển bật cười: "Ha ha, với khuôn mặt của Bạc Tranh thì khó mà không nhận ra được."

Tôi cắn môi dưới, hỏi nhỏ: "Vậy cậu đồng ý không?"

Bạc Uyển là gia đình do tôi chọn, ý kiến của cô ấy vô cùng quan trọng với tôi.

"Mười ngón tay và cả mười ngón chân của mình đều đồng ý!"

Ban đầu lo Bạc Uyển sẽ không vui, nghe câu này, tôi mím môi cười.

"Theo mình ấy à, lửa đã bén vào nhà cũ thì không thể nào dập tắt được, đặc biệt là với những người chưa từng yêu đương như Bạc Tranh."

"Thím út nói gì Bạc Tranh cũng sẽ đồng ý thôi."

Bạc Uyển cứ gọi "thím út" khiến tôi ngượng chín người. Đang định bảo cô ấy cứ gọi tên tôi như trước thì...

"À, Ngưng Ngưng." Bạc Uyển nói.

"Hả?"

Tôi lại linh cảm chẳng lành.

"Bây giờ mình không tiện xuất hiện, cậu giúp mình dò hỏi xem, rốt cuộc là người phụ nữ nào mù quáng đến mức để ý đến Bạc Tranh vậy?"

Bạc Uyển nghĩ gần đây nên tránh mặt Bạc Tranh để khỏi bị phát hiện.

Thì ra nói chuyện nãy giờ, tôi và Bạc Uyển chẳng hiểu ý nhau.

Tôi muốn khóckhông nổi, biết nói làm sao đây.

"Ngưng Ngưng, xong chưa?"

Bạc Tranh sốt ruột, e rằng đợi lâu hơn, anh sẽ không nhịn được mà đuổi Bạc Uyển ra nước ngoài thật.

Tôi chưa kịp phản ứng, tiếng "tút tút tút" báo cuộc gọi bị cúp vang lên.

"..."

Bạc Uyển nghe thấy giọng Bạc Tranh sợ đến mức không kịp chào tạm biệt đã cúp máy ngay lập tức.

Bầu không khí ám muội đã tan biến, tôi ngượng ngùng đi đến trước mặt Bạc Tranh, trả lời:

"Tôi cần suy nghĩ thêm."

Lúc này đầu óc tôi rất rối.

Bạc Tranh gật đầu: "Em nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng mà..."

Anh hơi ngẩng cằm, ánh mắt di chuyển xuống bụng tôi.

"Kiểm tra sức khỏe trước đã, bên bệnh viện anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

Lẽ ra hôm nay thể nóimọi chuyện, nhưng giờ xem ra vẫn chưa được.

Giữa bạn thân và đàn ông, tôi không chút do dự chọn người trước.

"Đợi thêm vài ngày nữa đi."

Câu nói này chạm đến Bạc Tranh, anh nhíu chặt lông mày:

"Đợi cái gì? Rốt cuộc anh ta là ai? Bên cạnh em không người đàn ông nào anh không biết."

Câu này nhắc nhở tôi, vẻ như người đàn ông trước mặt biết quá nhiều về cuộc sống của tôi.

Trước đây tôi xem anh ấyngười lớn trong nhà, nhưng bây giờ tình hình đã khác.

"Bạc Tranh."

Tôi lần đầu tiên gọi thẳng tên anh, khiến Bạc Tranh không khỏi ngạc nhiên.

Tôi nói rõ từng chữ một:

"Tôi đời sống riêng tư, chú đừng can thiệp quá nhiều."

Bạc Tranh vừa tức vừa buồn cười, há miệng vài lần, cuối cùng vắt ra một câu "Tôi hiểu rồi".

Chương trước
Chương sau