Chương 7: Hết + Ngoại truyện
16
Bên tôi tạm thời ổn định, trong khi bên Bạc Uyển lại náo loạn.
Bộ não đơn giản của Bạc Uyển lần đầu tiên nhận ra sự thật khi quan sát biểu hiện hiện tại của Bạc Tranh và liên kết với những sự việc xảy ra trong những ngày gần đây.
Bạc Uyển lao đến, kéo tôi ra khỏi Bạc Tranh và đứng chắn trước mặt tôi như một người mẹ bảo vệ con mình.
Lúc này, cơn giận của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm.
"Đúng là lão già không biết xấu hổ!"
Bạc Uyển chỉ thẳng vào mũi Bạc Tranh mắng nhiếc, đồng thời không quên an ủi tôi.
"Ngưng Ngưng, đừng sợ nhé. Dù lão già này có dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để đe dọa cậu, vẫn có mình ở đây, hắn ta không thể làm gì được đâu!”
"Bạc Tranh, cháu nói cho chú biết, tuy hiện giờ cháu không đánh lại chú, nhưng cứ đợi đấy, khi chú già yếu, cháu sẽ rút ống oxy của chú!"
Tống Dư Lâm không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Bạc Tranh: "..."
Phiên tòa xét xử "tội phạm" cuối cùng đã biến thành buổi tâm sự giữa những người bạn thân.
Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối và liên tục cam đoan rằng Bạc Tranh không hề đe dọa tôi.
Bạc Uyển hiếm khi rơi vào trạng thái trầm tư như vậy.
Sau một lúc lâu, cô ấy hỏi: "Vậy Ngưng Ngưng... cậu thật sự thích Bạc Tranh à?"
"Ừm... thực ra mình cũng không diễn tả rõ được."
Tôi e thẹn cúi đầu: "Nhưng có lẽ mình muốn kết hôn với anh ấy."
Bạc Uyển an tâm nằm xuống, kéo chăn lên và kết luận: "Vậy chính là thích rồi đấy."
Tôi mặt đỏ bừng, cũng nằm xuống. Người bên cạnh lại lên tiếng,
"Lúc đầu mình còn đề nghị Bạc Tranh nhận cậu làm cháu gái nuôi, hóa ra vì thế mà chú ấy không đồng ý.
"Mình nhớ lúc đó cậu còn đang học cấp ba phải không... đúng là lão biến thái."
Chợt nhớ ra điều gì đó, Bạc Uyển đột nhiên đổi sắc mặt, m.ắ.n.g nhiếc.
Tôi không nhịn được, trêu chọc: "Còn cậu thì có tư cách gì mà gọi người khác là biến thái?"
Bạc Uyển cười vài tiếng rồi đột ngột dừng lại.
"Hình như lúc nãy mình…”
"Không chỉ sai mà còn mắng Bạc Tranh một trận tơi bời!"
Bạc Uyển bật dậy, nói nhanh lộn xộn:
"Mình, mình phải chạy ngay bây giờ! Cậu giúp mình canh chừng Tống Dư Lâm, đợi mình trốn xong rồi đến đón anh ấy sau."
"Không cần đâu." Tôi lên tiếng.
Bạc Uyển dừng động tác chạy trốn, quay lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Tôi ho nhẹ hai tiếng, cố ý vén mái tóc đặt trên vai.
"Uyển Uyển, mau lại đây nịnh mình đi. Biết đâu mình sẽ thì thầm vài lời bên gối với chú út của cậu đấy."
Bạc Uyển ngớ người một lúc rồi cười phá lên.
17
"...Bạo lực không thể giải quyết vấn đề."
Trong phòng làm việc, tôi nghiêm túc nói một đoạn dài với Bạc Tranh, trong khi Bạc Uyển trốn sau lưng tôi liên tục gật đầu.
"Uyển Uyển đã sai, nhưng anh hoàn toàn vô tội sao?
"Anh bận rộn với công việc, nhưng nếu bình thường anh quan tâm nhiều hơn, tìm hiểu kỹ hơn, và quản lý sát sao hơn một chút..."
"Này này này." Bạc Uyển vội ngăn tôi lại, nhắc nhở nhỏ giọng: "Câu này không cần nói đâu."
Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tóm lại, theo tôi, nên để họ tự bàn bạc với nhau trước, sau đó mình hãy tính tiếp. Anh thấy sao?"
Sau khi nghe xong, Bạc Tranh thở dài nhẹ nhàng, nhìn tôi với nụ cười bất lực.
"Tôi nghĩ để đối phó với người như Bạc Uyển, đôi khi thật sự cần một chút biện pháp mạnh."
Tôi mỉm cười lắc đầu, tỏ ý không tán thành.
Ánh mắt Bạc Tranh quét về phía Bạc Uyển đang cười thầm, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, giọng không vui:
"Cháu đúng là biết tìm chỗ dựa.”
"C.ú.t ra ngoài bàn bạc đi."
"Vâng ạ!"Bạc Uyển nhanh nhẹn lăn người ra khỏi cửa.
Sau khi Bạc Uyển đi, Bạc Tranh xoay người, quay lưng lại phía tôi và nói:
"Em lúc nào cũng thiên vị Bạc Uyển."
Tôi nhận ra sự không hài lòng rõ rệt trong giọng nói của anh.
"Anh không phải đang ghen vì chuyện này đấy chứ?"
"Không, tôi đâu có tư cách."
Sao câu nói này nghe thật tội nghiệp.
Tôi bước đến trước mặt Bạc Tranh, ngước nhìn anh.
Bạc Tranh nghiêng đầu, cố tình không nhìn tôi.
Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên má mình và cọ nhẹ.
Toàn thân Bạc Tranh cứng đờ một chút, rồi bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.
"Hôm đó chẳng phải anh nói rằng chỉ có người đàn ông có thể bảo vệ em mới xứng đáng để em thích sao?
"Bạc Tranh, em đang nhìn anh đây, và em chỉ từng nhìn mỗi anh..."
Ngoại truyện:
Cuối cùng, Bạc Uyển vẫn đến bệnh viện.
Cô ấy và Tống Dư Lâm vẫn chưa thực sự trưởng thành, ngay cả bản thân còn chưa lo được, huống hồ là một sinh mệnh mới biết cười biết khóc, có suy nghĩ riêng.
Bạc Uyển buồn mấy ngày.
Rồi lại vui lên.
Bởi vì Tống Dư Lâm đã chủ động đến chăm sóc cô, mọi việc đều tự mình làm.
Đây là lần đầu tiên Bạc Uyển không đe dọa anh ấy.
(Hết)