Chương 6
14
Sau ngày hôm đó, bố mẹ không còn đề cập đến chuyện hôn nhân sắp đặt nữa. Thái độ của họ với tôi trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết, thậm chí còn pha chút thận trọng.
Tôi cũng đoán được Bạc Tranh đã nói gì với họ.
Anh ấy có lẽ đã tiết lộ rằng mình sẽ là đối tượng hôn nhân sắp đặt của tôi.
Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, việc kết hôn với Bạc Tranh... có vẻ cũng không tệ.
Tuy nhiên, những ngày qua tôi đã dồn hết tâm trí vào chuyện của Bạc Uyển, không còn thời gian để quan tâm đến vấn đề của riêng mình.
Vào chiều ngày thứ ba, đúng theo lời hứa, Bạc Uyển tìm đến tôi với vẻ mặt đầy lo âu.
"Tống Dư Lâm vẫn chưa đồng ý à?"
Bạc Uyển gật đầu.
Thành thật mà nói, tôi không tán thành cách giải quyết của Bạc Uyển, nhưng khi cô ấy đã quyết định điều gì, sẽ rất khó để thay đổi.
"Vậy đứa bé này, hai người định xử lý thế nào?"
Bạc Uyển nhìn tôi một cái, không nói gì.
Với sự ăn ý tích lũy qua nhiều năm, tôi lập tức hiểu ý cô ấy.
"Đừng nói là cậu vẫn chưa kể với anh ta nhé?"
"Bạc Uyển, đây đâu phải chuyện nhỏ!"
Bạc Uyển thở dài: "Tại mình chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói."
"Ngưng Ngưng, giúp mình nhé, mấy ngày nay anh ấy chẳng ăn uống gì..."
Tôi cầm theo bát cháo dưỡng dạ dày do Bạc Uyển chuẩn bị, rồi đến biệt thự nơi cô ấy giấu Tống Dư Lâm.
Khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở, tôi thấy Tống Dư Lâm ngồi dưới đất bên cạnh giường với khuôn mặt tái nhợt, bất động, như thể không gì có thể làm anh ta lay động.
Mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là Bạc Uyển ép buộc người ta.
Nếu không quen biết Bạc Uyển, chắc chắn tôi sẽ lên án mạnh mẽ hành vi này của cô ấy.
Tôi mở xiềng xích.
Tống Dư Lâm khẽ nói lời cảm ơn, rồi lảo đảo đứng dậy, định rời đi.
"Ăn chút gì đó rồi hãy đi."
Người đàn ông làm ngơ, vẫn tiếp tục bước ra ngoài.
"Bạc Uyển đang mang thai."
Người đã đi đến cửa bỗng dừng bước.
Tôi cần phải cứu vãn chút danh dự mà Bạc Uyển vốn chẳng còn.
"Lần này không phải đe dọa đâu, cô ấy thực sự muốn cùng anh bỏ trốn."
Nhìn Tống Dư Lâm cầm thìa húp cháo trên bàn ăn, tôi gửi một biểu tượng yên tâm cho Bạc Uyển.
Vừa nhấn nút gửi, cửa lớn đột nhiên bị mở tung.
"Sao chú lại đến đây!"
Người đến chính là Bạc Tranh.
15
Bạc Tranh vừa liếc thấy Tống Dư Lâm, lập tức xông tới tung một cú đấm.
"Chú đang làm gì vậy!!!"
Tôi và Bạc Uyển đồng thanh kêu lên, mỗi người vội vàng giữ lấy một bên.
Bạc Uyển vốn đang ngồi trong xe, từ xa đã thấy chú út của mình đến, liền vội vã chạy vào thì chứng kiến cảnh này.
"Xin lỗi, tôi không nhịn được."
Bạc Tranh mỉm cười nhìn tôi xin lỗi, rồi quay sang Tống Dư Lâm đang nằm dưới đất, nói: "Thật không thể chịu nổi kiểu đàn ông hèn nhát đẩy hết mọi trách nhiệm cho phụ nữ."
"Chú đừng nói bậy! Tất cả đều do một mình cháu gây ra!"
Bạc Uyển nghe vậy lập tức phản bác, nhưng sau khi hét xong mới chợt nhớ ra tình hình hiện tại, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà mí mắt cứ giật liên hồi. Giấu giếm bao lâu, vậy mà chỉ một câu nói đã khai hết mọi chuyện.
Bạc Tranh nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn sang Bạc Uyển, lập tức hiểu ra toàn bộ sự việc.
Thảo nào không tra ra được, thì ra tờ giấy đó đúng là của cô cháu gái "ngoan" này.
Anh không biết nên tức giận hay... tức giận hơn.
Bạc Tranh liếc nhìn tôi, không nói gì, rồi quay sang đối mặt với Bạc Uyển.
"Cháu quả thật rất có bản lĩnh đấy."
Bạc Uyển biết lúc nào nên cúi đầu nhận lỗi, lập tức quỳ xuống: "Cháu sai rồi, cháu không nên giấu chú."
"Cháu chỉ nghĩ mình sai mỗi việc đó thôi sao?"
Tôi lại nổi lên một linh cảm không hay.
Quả nhiên, Bạc Uyển khẽ lẩm bẩm một câu: "Tình yêu vô tội mà."
Như thể đổ dầu vào lửa, Bạc Tranh nghe xong lập tức tìm kiếm thứ gì đó trong tầm tay, vừa tìm vừa nói:
"Hôm nay chú nhất định phải dạy dỗ cháu thay anh chị!"
Tống Dư Lâm vốn đang đứng nhìn mọi thứ diễn ra, thấy đến đây, bèn đứng chắn trước mặt Bạc Uyển theo bản năng.
Tôi thấy khuôn mặt Bạc Uyển từ sợ hãi chuyển sang e thẹn khi núp sau lưng Tống Dư Lâm.
Tôi: "..."
Cuối cùng Bạc Tranh tìm được một que phủi bụi.
Tôi sợ người đang giận dữ sẽ không kiểm soát được lực đạo, liền ngăn Bạc Tranh lại, khuyên nhủ: "Chú đừng nóng vội."
"Em đừng can thiệp."
Bạc Tranh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, tôi thuận thế nắm lấy tay anh.
"Bình tĩnh lại đã, được không?"
Tôi vốn không hy vọng nhiều, không ngờ Bạc Tranh thực sự bình tĩnh lại.
Tôi chợt nhận ra, Bạc Uyển ở một số phương diện vẫn khá giống Bạc Tranh.
Ví dụ, cả hai đều thiên vị người ngoài.
Và cũng ví dụ, cả hai đều dễ dàng mê muội vì tình.