
Giang Châu Từ
Ôn Thì
Hắn có một thanh mai, là người giỏi chế đ/ộc nhất.
Hai người họ, kẻ hạ đ/ộc người giải đ/ộc, cứ thế trêu đùa nhau suốt mười mấy năm, cho đến khi ta bị trúng kịch đ/ộc, suýt mất m/ạng.
Khi ta tỉnh dậy, hắn vừa viết toa thuốc vừa thở dài : “Nàng đừng trách A Khả, nàng ấy chỉ là tính trẻ con quen rồi, không cố ý hại nàng đâu.”
“Nàng ấy biết ta có thể cứu nàng, chỉ là cố tình gây sự với ta thôi.”
Vừa nói xong, hắn lại bị người của Thẩm Khả vội vã gọi đi.
Hắn đi quá vội, đến cả việc toa thuốc thiếu một vị cũng không hề hay biết.
Hệ thống đã lâu không hoạt động cuối cùng cũng được kích hoạt:【Chet dưới tay nam chính mới có thể trở về nhà. Thuốc giải bị viết sai thành thuốc đ/ộc, ký chủ có thể chọn uống hay không.】
Ta đưa toa thuốc cho nha hoàn, mỉm cười nói: “Đem đi sắc đi.”