Giang Châu Từ

Chương 2

Vài người dân cúi lạy ta: “Phu nhân đại nghĩa!”

Ta bước lên xe ngựa, không quay đầu lại.

Ngụy Ngạn Chi là thần y, chuyện như vậy không phải là lần đầu xảy ra.

Tính mạng con người là trên hết, ta chưa từng so đo.

Chuyện sinh mạng đứng trước ta là lẽ đương nhiên.

Chỉ là ta không ngờ, tất cả mọi chuyện đều có thể đứng trước ta, nhưng Thẩm Khả lại có thể đứng trước tất cả mọi chuyện.

Ngụy Ngạn Chi vẫn đến Giang Châu.

Khi ta đến nơi, hắn đang vò đầu bứt tóc thử thuốc.

Nhìn thấy ta, hắn có chút ngượng ngùng, bất lực thở dài: “Con bé A Khả này làm loạn, lấy vài nhà dân ra thử độc, bị người ta kiện đến trước nha môn. Ta phải nhanh chóng chế ra thuốc giải mới được.”

“Vậy còn dịch bệnh kia?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ngụy Ngạn Chi do dự: “Có người khác…”

Ta liền biết, hắn căn bản không hề đến Lương Thành.

Thẩm Khả lấy dân thường ra thử độc, đã thành chuyện thường ngày.

Nàng ta hạ độc, Ngụy Ngạn Chi đến giải, cứ qua lại như thế, đã thành một thú vui.

Không phải ta chưa từng khuyên nhủ, nhưng Ngụy Ngạn Chi chỉ cười khổ đầy cưng chiều: “Ta có cách nào đâu, muội muội sư phụ của mình, chỉ có thể cưng chiều thôi.”

Ngày hôm đó, ta mới biết, Ngụy thần y vốn thương xót chúng sinh cũng sẽ vì một người khác mà coi mạng người như cỏ rác.

7

Bên bờ ao, ta gặp Thẩm Khả đang thong dong cho cá ăn.

Nàng ta khiêu khích liếc nhìn ta, ngẩng cằm: “Đã nói với ngươi rồi mà, chỉ cần ta muốn, sư huynh sẽ có thể bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Giờ ngươi tin chưa?”

Ta nhắm mắt lại: “Đó đều là mạng người.”

Nàng ta nhướng mày: “Thì sao chứ, sư huynh đã nói rồi, bất cứ chuyện rắc rối nào, hắn cũng sẽ giải quyết thay ta.”

“Hơn nữa, chẳng qua chỉ là mấy con kiến hôi thôi, có thể được sư huynh cứu chữa một lần, cũng là phúc phận của bọn họ.”

Ta không trả lời.

Sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ biết, những con kiến hôi này sớm muộn gì cũng sẽ khiến nàng ta phải trả giá.

Tất cả những việc nàng ta đã làm, ta đều đã giữ lại bằng chứng, trước khi đi, ta sẽ đưa những thứ này lên trước mặt Hoàng Thượng.

8

Ngụy Ngạn Chi bận rộn một hồi, cuối cùng cũng chế ra thuốc giải.

Sau khi cứu chữa cho dân chúng, hắn lại chạy đến quan phủ xin tha tội cho Thẩm Khả.

Đợi làm xong tất cả những chuyện này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra tìm ta.

“A Khả muốn đi dạo thành Giang Châu, ngày mai ta đưa nàng ấy đi, nàng có muốn đi cùng không?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Ta lắc đầu từ chối, hắn có chút thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta phải đi mua sắm, nhưng không muốn đi cùng họ.

Đại tẩu sắp sinh, ta đang chuẩn bị một vài món đồ.

Có lẽ thành Giang Châu quá nhỏ, chưa đầy nửa canh giờ, ta đã gặp lại họ.

Ta khẽ nhíu mày, định quay người bỏ đi.

“Sư huynh thích con trai hơn hay con gái hơn, lỡ như ta sinh ra mà sư huynh không thích thì sao?”

Cơ thể ta đột ngột khựng lại, ta cứng đờ quay đầu.

Trước ô cửa sổ nhỏ của Kim Ngọc Lâu, Thẩm Khả đang cầm mấy chiếc khóa vàng lên ướm thử.

Sắc mặt Ngụy Ngạn Chi trắng bệch, vội vàng bịt miệng nàng ta: “Nói bậy gì thế, coi chừng người khác nghe thấy.”

Thẩm Khả bĩu môi: “Sợ gì chứ, sớm muộn gì cũng phải để nàng ấy biết.”

Máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, ta gần như đứng không vững.

Thì ra, Thẩm Khả và hắn đã có gian díu vào ngày nàng ta đến xin lỗi ta.

Thẩm Khả tự hạ độc mình, chỉ có giao hợp mới có thể giải được.

Một người thì nhiệt tình như lửa, một người thì nửa đẩy nửa theo.

Ngụy Ngạn Chi do dự lên tiếng: “Nàng đợi một chút đã, để ta nghĩ xem nên nói với A Kiều thế nào…”

Ta không thể chịu đựng được nữa, gần như chạy trốn khỏi đó.

Trở về phòng, mắt ta vẫn còn đỏ hoe.

Ta cứ nghĩ mình đã đủ sắt đá rồi, không ngờ tình cảm bao nhiêu năm như vậy, làm sao có thể nói quên là quên được.

Một vị tanh ngọt trào ra từ miệng.

Ta lau khóe môi, lại thổ huyết rồi, dạ dày cũng quặn thắt.

Hệ thống đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại:【Ký chủ, ký chủ, tin tốt đây, hôm nay uống thêm một bát thuốc nữa là người sẽ bệnh nặng đến mức đại la thần tiên cũng không cứu được nữa. Sẽ không phải lo bị nam chính phát hiện nữa rồi.】

Ta cất khăn tay, cũng mỉm cười theo:【Vậy sao, đó đúng là một tin tốt.】

Sau bữa tối, Ngụy Ngạn Chi trở về.

Hắn đến gần ta, ánh mắt đầy lo lắng: “Có phải không khỏe ở đâu không, sao sắc mặt không tốt vậy?”

Ta quay người đi.

“Không sao, có lẽ là chưa uống thuốc.”

“Sao thuốc hôm nay lâu vậy, ta đi xem thử.”

Ta khẽ sững lại, định cản hắn, thì thấy Thu Nhi đang bưng thuốc đến.

Ta thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Ngạn Chi vừa nhận lấy vừa cười: “Thuốc này hơi đắng, nàng đừng lười uống nhé, đây là thuốc cứu mạng đấy.”

“Nào, ta đút cho nàng.”

Lần này, ta không giành lấy, mà để mặc hắn từng muỗng từng muỗng đút cho ta.

Ngụy Ngạn Chi, bát thuốc độc lấy mạng cuối cùng này, là do chính tay ngươi đút cho ta.

9

Ta ngủ một giấc rất sâu, khi thì mơ thấy trở về hiện đại, khi thì mơ thấy những ngày tháng tốt đẹp với Ngụy Ngạn Chi.

Khi tỉnh dậy, Ngụy Ngạn Chi không ở bên cạnh.

Ta cũng không hỏi nhiều, sau khi dùng bữa xong thì chuẩn bị đi thăm cha mẹ nuôi.

Vừa định ra khỏi cửa thứ hai, ta nghe thấy tiếng Thẩm Khả đang bực tức la hét: “Đợi, đợi, huynh còn muốn ta đợi đến bao giờ nữa, huynh sợ Hoắc Vân Kiều đến vậy sao?”

“Huynh rõ ràng đã hứa với ta, trước khi đứa bé chào đời sẽ không động vào nàng ta. Ta tận mắt nhìn thấy huynh từ phòng nàng ta đi ra, huynh còn hôn nàng ta nữa.”

Mặt Ngụy Ngạn Chi lúc xanh lúc trắng, hạ thấp giọng: “Ta đã nói với nàng rồi, dạo này thân thể nàng ấy không khỏe, nàng không thể đợi đến khi nàng ấy giải độc xong sao?”

“Chậm nhất là một tháng, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích.”

Ta nhếch khóe môi, cảm thấy buồn cười.

Sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu.

Thế là ta cất bước đi ra.

“Không cần một tháng đâu, ngay bây giờ đi.”

Ngụy Ngạn Chi đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái mét.

“A Kiều…”

Trong thư phòng, bốn mắt nhìn nhau.

Ngụy Ngạn Chi nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ bất an.

“Đêm đó… là một tai nạn.”

“A Khả bị trúng độc, ta không cứu nàng ấy thì nàng ấy sẽ chết. A Kiều… ta không còn cách nào khác, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết trước mặt ta được.”

“Đến sau này, sau này ta muốn rời xa nàng ấy cũng đã muộn rồi, nàng ấy đã có thai. Dù sao cũng là máu mủ của ta, A Kiều… ta không đành lòng.”

Hắn luôn khó xử, hắn luôn không có cách nào, hắn luôn có lý do để biện hộ.

Hắn có quá nhiều lý do, nhưng ta không muốn nghe nữa.

“Nói đi, quý thiếp hay bình thê?”

Hắn khẽ sững lại.

Ta bình tĩnh lặp lại một lần nữa, rồi nói: “Hoặc là, ngươi muốn ta nhường vị trí chính thê cho nàng ta, cũng không phải là không được.”

Hắn hoảng hốt muốn kéo tay ta: “Sao có thể chứ A Kiều, vị trí chính thê mãi mãi là của nàng. Ta đảm bảo dù A Khả có vào cửa, thân phận cũng không thể vượt qua nàng được.”

Khẽ cong môi, ta cười: “Xem ra, là bình thê rồi.”

“Cũng được.”

Hắn vui mừng mở to mắt, hai mắt phát sáng: “A Kiều, nàng đồng ý rồi sao?”

Ta mỉm cười gật đầu.

Sau này ngươi muốn cưới ai, yêu ai, ta sẽ không cản nữa.

Chương trước
Chương sau