Chương 5
Ngụy Ngạn Chi ôm lấy ta, lật đi lật lại bắt mạch, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao lại thế này, rõ ràng ta đã giải độc rồi, sao lại thế này chứ?”
Thu Nhi quỳ trên đất khóc: “Phu nhân dùng toa thuốc của người, không những không khỏi, mà bệnh tình còn nặng hơn. Nô tỳ muốn mời chủ tử đến xem, nhưng phu nhân nói không sao.”
Ngụy Ngạn Chi đột ngột bật dậy, hai mắt mở to: “Toa thuốc, toa thuốc đâu?”
Thu Nhi lấy ra một tờ giấy đã úa vàng: “Nô tỳ đã rất cẩn thận đối chiếu từng vị để sắc thuốc, nhưng phu nhân vẫn không khá hơn… hu hu…”
Đốt ngón tay Ngụy Ngạn Chi cầm tờ giấy trắng bệch, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm một mình: “Không đúng, sao lại thiếu một vị thuốc, sao lại không có chứ?”
Thu Nhi không hiểu: “Thiếu gì ạ?”
Các cơ trên mặt Ngụy Ngạn Chi như đông cứng lại, hắn đột ngột úp tờ giấy lên mặt, ngửa mặt lên trời khóc, giọng nói khô khốc: “Hà… thủ ô.”
18
Thì ra là hà thủ ô, thật là trùng hợp.
Chắc ta vẫn chưa chết hẳn.
Hồn phách cứ lơ lửng giữa không trung, không có ý định trở về hiện đại.
Hệ thống có vẻ không vui.
【Thế mới nói là thần y chứ, người chết cũng có thể giữ lại được hai ngày.】
Ta cũng bất lực, chẳng lẽ lại sống lại thật sao?
Hệ thống kiên định lắc đầu:【Không thể nào, nhiều nhất là hai ngày, người nhất định sẽ hồn bay phách tán, à không, hồn về hiện đại.】
Được rồi, ta sẽ đợi thêm chút nữa.
Cơ thể ta dường như đã trở thành một người sống dở chết dở, có hơi thở, có thể nuốt, nhưng không nói, không cử động được.
Ngụy Ngạn Chi ôm lấy ta, như ôm một báu vật đã mất đi rồi lại tìm thấy.
Mặc dù ta không nói không rằng, hắn vẫn không chán nản đút thuốc, lau mình cho ta.
Hắn không ngừng nói chuyện với ta, dịu dàng, kiên nhẫn: “A Kiều, là ta không tốt, là ta có lỗi với nàng. Ta sẽ cứu nàng trở lại, nàng tin ta.”
“Thuốc giảm đau ta đã đút cho nàng rồi, nàng sẽ không còn đau nữa.
Hà thủ ô ta cũng đã lấy lại rồi, ta còn viết lại phương thuốc mới nữa, phương thuốc lần này tuyệt đối không sai, nếu không tin nàng xem này.” Hắn lật ra một tờ giấy mới, đặt trước mặt ta.
Miệng ta đắng ngắt, ta phì một tiếng, phun hết ra giấy thuốc.
Sắc mặt hắn trắng bệch, cố gượng cười dọn dẹp, lau chùi: “Không sao, chúng ta viết lại tờ khác.”
Tự lừa dối bản thân, thật vô vị.
Một tiểu sĩ đến báo, nói phu nhân đến.
Hắn lập tức nổi giận: “Phu nhân gì, phu nhân của các ngươi ở đây này.”
Thẩm Khả bị chặn ngoài cửa, mắt rách toạc: “Sư huynh, nàng ta chết rồi, Hoắc Vân Kiều nàng ta chết rồi, huynh cứu không được đâu!”
Ngụy Ngạn Chi ngây người nhìn nàng ta, đôi mắt đột nhiên bừng sáng: “Là ngươi, đều là ngươi, nếu không có ngươi, ta đã không viết thiếu một vị thuốc, A Kiều cũng sẽ không chết.”
“Đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi, A Kiều đã chịu nhiều khổ sở như vậy, nàng ấy đau lắm…”
“Nếu ngươi cũng chịu những thứ này, A Kiều nàng ấy vui rồi sẽ trở lại…”
Ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Sự thật chứng minh, quả nhiên không đúng.
Ngụy Ngạn Chi đã hạ độc Thẩm Khả.
Nổi mẩn, mất tiếng, câm, tất cả những khổ sở ta từng nếm trải, hắn đều cho Thẩm Khả nếm thử lại một lần.
Hắn ôm thân thể ta, vẻ mặt vô cảm nhìn Thẩm Khả vùng vẫy.
Miệng thì dỗ dành: “A Kiều xem, ta trả thù cho nàng rồi, nàng có thể trở lại rồi.”
Dù trôi nổi giữa không trung, ta cũng thấy toàn thân lạnh lẽo.
Ngụy Ngạn Chi, hắn có lẽ đã điên rồi.
19
Hệ thống nói rất đúng, Ngụy Ngạn Chi đã giữ ta lại hai ngày.
Hai ngày sau, một vệt sáng trắng lóe lên, ta trở về hiện đại.
Ta quên đi tất cả những chuyện này, và bắt đầu một cuộc sống mới.
Năm thứ hai sau khi trở về hiện đại, ta nghe hệ thống mang tin tức đến.
Sau khi ta rời đi, Ngụy Ngạn Chi hoàn toàn phát điên.
Hắn bắt đầu viết phương thuốc, chế thuốc suốt ngày đêm, thứ hắn viết nhiều nhất là hà thủ ô.
Khi Thẩm Khả bị hoàng thất bắt đi, đã không còn ra hình người nữa.
Tội lỗi của nàng ta và Ngụy Ngạn Chi bị công khai, Thẩm Khả bị phán chém đầu.
Ngụy Ngạn Chi nhờ Thái Hậu ra sức bảo vệ, giữ lại được một mạng, nhưng vì điên dại, không còn được ai sủng ái nữa.
Hệ thống nói xong, cũng chào tạm biệt ta.
Tất cả những chuyện đã qua, như một giấc mơ.
Ta hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu.
Ánh nắng chan hòa, lại là một ngày mới.
【HẾT】