Chương 2
“Ồ, cô là bảo mẫu mới đến hả?”
“Cô mở cửa đi, tôi giúp mang thịt vào trong.”
“Nặng lắm, cô không bê nổi đâu.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tôi không thể lãng phí thêm được nữa.
Vậy là tôi tiếp tục giả vờ yếu đuối:
“Không cần đâu, anh để đó là được, lát nữa tôi tự bê.”
“Tôi không quen anh, không dám mở cửa.”
Lẽ ra không nói thì thôi, tôi vừa dứt lời, đối phương bật cười:
“Không sao đâu, tôi giao thịt cho bà Tống bao năm nay rồi.”
“Ngay cả Ái Thụy Khắc cũng quen tôi.”
“Cô gọi Ái Thụy Khắc ra đi, thấy tôi là nó sẽ vẫy đuôi liền.”
“Ái Thụy Khắc? Ái Thụy Khắc!”
Hắn bắt đầu gọi liên tục.
Tôi: “……”
Một luồng khó chịu bốc thẳng lên đầu.
Đối phương thấy tôi mãi không lên tiếng, bắt đầu sinh nghi:
“Cô không phải đang làm chuyện mờ ám đấy chứ?”
“Nếu cô không mở cửa, tôi sẽ báo cho bà Tống đấy.”
Tôi hoảng hồn, đầu óc lập tức vận hành tốc độ cao.
Đúng lúc ấy, tôi thấy cái khăn tắm bên cạnh.
Trong đầu lập tức lóe lên một ý tưởng.
Ba phút sau, đúng lúc gã đàn ông kia đã rút điện thoại ra định bấm số.
Tôi khẽ đẩy cửa hé ra một khe nhỏ.
—
4
Gã đàn ông vô thức ngẩng đầu nhìn.
Qua khe cửa, tôi để lộ bờ vai trần, trên đầu quấn khăn tắm.
Nước còn đọng lại, nhỏ từng giọt trên da.
Hắn sững sờ, rồi mặt đỏ bừng quay người đi:
“Xin lỗi, em gái! Tôi không biết cô đang tắm!”
Tôi giả vờ tỏ vẻ ấm ức:
“Vậy… nếu thật sự không thể để ngoài cửa, thì anh mang vào đi.”
Đối phương lắp bắp:
“Không không không! Tôi đi ngay đây.”
“Cô tự bê vào nhé!”
Còn chưa dứt câu cuối, hắn đã biến mất nơi khúc ngoặt cầu thang.
Tôi thở phào một hơi.
Lôi đại đống thịt ngoài cửa vào.
Xem đồng hồ, còn lại nửa tiếng.
Không kịp dọn dẹp bếp nữa rồi.
Tôi quyết định khoá cửa bếp lại trước, dù sao bà Tống cũng không bước vào, sẽ không phát hiện ra cả căn bếp toàn máu.
Sau đó, tôi đi vào phòng tắm để tắm qua cho nhanh.
Ai ngờ vừa cởi đồ xong, điện thoại reo.
Là cuộc gọi video từ bà Tống.
Tôi mắng thầm cái ngày quái quỷ này!
Trên tóc tôi vẫn còn dính máu, mà bà Tống thì cực kỳ tinh mắt, chắc chắn sẽ phát hiện.
Tôi vội vàng xả sạch tóc.
Rồi cuống quýt lao ra bắt máy.
Trên màn hình, bà Tống đã tỏ vẻ nghi ngờ:
“Tiểu Đình, sao mãi mới nghe máy vậy?”
“…Khoan đã, giữa ban ngày sao lại tắm?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười:
“Vừa nãy Ái Thụy Khắc nhảy chồm lên, làm tôi ngã dính đầy đất, nên tôi tắm tí ạ.”
“Không ảnh hưởng đến công việc đâu, bà Tống.”
Nhưng ngay sau đó, bà Tống lại nói:
“Vậy thì gọi Ái Thụy Khắc đến trước màn hình cho tôi xem.”
Tôi: 【!!!】
Chó biết gọi video cái quái gì!
Tôi tiếp tục bịa:
“Ái Thụy Khắc chơi mệt rồi, đang ngủ ạ.”
“Bà có chuyện gì không?”
Thật ra tôi chỉ muốn hỏi: bao lâu nữa bà về?
May là bà Tống không khăng khăng đòi gặp chó.
Chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Thôi được, tôi vốn định để nó chọn đồ chơi gặm xương.”
“Vậy tôi mua cả màu hồng và xanh luôn nhé.”
Ngoài màn hình, tôi siết chặt tay, đốt ngón tay “rắc rắc” vang lên.
Bọn nhà giàu đáng chết! Chuyện gì cũng all in!
Tôi do dự một chút, rồi lấy hết dũng khí hỏi:
“Bà Tống, hôm nay bà vẫn về lúc 10 giờ chứ ạ?”
Bà Tống liếc nhìn tôi, hờ hững hỏi:
“Cô hỏi làm gì?”
Tôi cười toe toét:
“Để tôi chuẩn bị bò bít tết cho bà sớm hơn ạ.”
Nói mới nhớ, brunch hôm nay tôi vẫn chưa làm.
Ai ngờ, bà Tống suy nghĩ một lát rồi nói:
“Hôm nay không cần chuẩn bị brunch nữa.”
Tôi mừng như điên!
Cuối cùng thì hôm nay cũng có một chuyện thuận lợi!
—
5
Tắt điện thoại xong, tôi vừa tắm vừa hát khe khẽ.
Sau đó chắc chắn rằng bếp đã khoá chặt.
Chỉ còn một vấn đề – một con mắt của Ái Thụy Khắc không biết lăn đâu mất.
Nhưng không còn thời gian để tìm nữa.
Tôi định quay về rồi tìm sau.
Tôi vác xác con chó nhét vào cốp sau xe.
Nói thật, bà Tống cũng tốt tính.
Bà ấy còn cho tôi một chiếc xe riêng.
Dù là chiếc Audi rẻ nhất trong gara, nhưng đi ra ngoài cũng đủ oai.
Tôi vụng về lái xe ra khỏi gara, hướng thẳng ra cổng chính.
Chỉ cần xử lý sạch sẽ xác chó.
Tôi vẫn có thể giữ được công việc này.
Khoé môi tôi khẽ nhếch lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của tôi tắt ngấm.
Trước cổng, một nhóm người đột ngột tràn vào.
Cả nam lẫn nữ.
Bà Tống ở giữa, cười duyên dáng.
Tôi loáng thoáng nghe thấy mấy từ:
“Tiệc tùng…”
“Cứ chơi thả ga…”
“Tôi mang theo cá ngừ vây vàng, mượn bếp cô một lát để trổ tài…”
Tôi trợn tròn mắt, hoảng loạn.
Chẳng trách không cần chuẩn bị brunch!
Thì ra bà ta có bạn! Còn tổ chức tiệc nữa!
Bà Tống đã thấy tôi.
Bà ấy vẫy tay với tôi.
Tôi buộc phải dừng xe lại.
“Tiểu Đình, cô đang định đi đâu vậy?”
“Sao lại để Ái Thụy Khắc ở nhà một mình?”
Mồ hôi ròng ròng chảy xuống hai bên thái dương tôi.
Tay tôi bắt đầu run lên.
Còn chưa kịp trả lời, bà Tống nheo mắt lại, nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Sao cô lại căng thẳng thế?”
“Ăn trộm đồ à?”
Nói rồi, ánh mắt bà ta dừng lại trên cốp sau xe.
Cùng lúc đó, tôi chuyển chân sang bàn đạp ga.
—
6
Tôi thật sự hết cách rồi.