GIỮA GIÓ VÀ TRĂNG CHỈ THIẾU NÀNG

Chương 2

Một ngày nọ, gã thợ săn và một gã thợ săn khác nảy sinh tranh chấp, nguyên nhân là vì khi gã thợ săn kia đang đuổi theo một con nai bị thương, con nai lại rơi vào cái bẫy do gã thợ săn này đặt ra, đúng lúc gã thợ săn này cũng chạy đến. Thế là cả hai nảy sinh bất đồng vì con nai này rốt cuộc nên thuộc về ai, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng cả hai đạt được thỏa thuận, chuẩn bị chia đôi, đúng lúc đích tỷ đi qua, nàng cau mày tỏ vẻ chê bai: "Sao chàng lại tính toán chi li như vậy? Chỉ là một con nai mà thôi, chàng nhường cho hắn đi."

Gã thợ săn chỉ thể nuốt sự không cam lòng vào bụng, nhường lại con nai mà hắn đã truy đuổi suốt bấy lâu. Còn gã thợ săn kia thì vô cùng cảm kích đích tỷ, khen nàng tấm lòng bồ tát, danh tiếng cao thượng của nàng cũng lan truyền khắp làng.

Từ đó về sau, dân làng lấy đủ mọi lý do để đến nhà gã thợ săn xin đồ ăn. Đích tỷ hào phóng cho đi, dù sao nàng cũng không phải bỏ công sức, lại còn kiếm được danh tiếng tốt, sao lại không làm?

Chỉ điều, như vậy thì khổ cho gã thợ săn kia.

Hằng ngày hắn phải dậy sớm thức khuya, nhưng vẫn không đủ ăn, cuộc sống càng ngày càng tệ.

Hôm đó, gã thợ săn đói bụng mò mẫm về nhà, nghe tin đích tỷ đã cho miếng thịt cuối cùng cho gã thợ săn hàng xóm, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng bùng nổ.

Ngày hôm đó, hắn đã ra tay đánh đích tỷ.

Đích tỷ cuối cùng không thể giữ được hình tượng điềm đạm của mình, lớn tiếng đòi ly hôn.

Gã thợ săn vất vả lắm mới cưới được thê tử, hết lời khuyên nhủ cuối cùng cũng giữ được đích tỷ lại.

Cho đến khi đích tỷ đột nhiên nảy ra ý định muốn tự mình làm một bữa cơm cho gã thợ săn, thiêu rụi cả nhà bếp của hắn. Gã thợ săn tuyệt vọng, lập tức tìm Tú tài viết đơn ly hôn.

Ngày đích tỷ ném tú cầu kén phu, hắn cũng chỉ đi xem cho vui, chưa từng nghĩ mình thể lọt vào mắt xanh của đích nữ Tướng quốc. Ban đầu hắn tưởng rằng thân phận địa vị của mình cũng sẽ được thăng tiến theo, nào ngờ đích tỷ lại đạm bạc danh lợi, chẳng mang theo thứ gì.

Có đích tỷ làm tiền lệ, sau này khi nhắc đến chuyện cưới hỏi, gã thợ săn đều biến sắc. Cưới nữ nhi nhà Tướng quốc mà chẳng vớt vát được gì, cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài.

Ta cũng chút đồng cảm với hắn.

4.

Đêm trước ngày đại hôn, Thụy Vương bất ngờ ghé thăm phủ Tướng quốc. Phủ Tướng quốc đương nhiên nhiệt tình tiếp đón.

Tiếng tơ trúc hòa tấu, chén rượu chạm nhau.

Đích tỷ vốn luôn lạnh nhạt bỗng mặc một chiếc váy sa màu xanh nhạt, bước ra giữa sảnh, nhẹ nhàng múa theo tiếng nhạc.

Một điệu múa kết thúc, khách khứa đồng loạt vỗ tay, những lời khen ngợi không ngớt. Ánh mắt Thụy Vương như bị dán chặt lên người nàng, từ đầu đến cuối không rời.

Đêm đó, họ đã cùng nhau ân ái.

Khi bị phát hiện đang nằm trên cùng một chiếc giường với Thụy Vương, nàng vẫn điềm tĩnh, thản nhiên như không.

Ta chưa từng làm điều gì lỗi với nàng, ngược lại luôn đặt nàng lên trên hết. Thế nhưng bây giờ nàng lại muốn cướp vị hôn phu của ta.

Ta như con cá ngạt nước, mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt chất vấn nàng, tại sao lại làm như vậy?

"Là của muội thì người khác không cướp được, không phải của muội thì cũng đừng cưỡng cầu."

Một câu nói nhẹ nhàng của nàng đã đẩy ta vào vực sâu vạn trượng.

Người nhiều tai mắt, chuyện của đích tỷ và Thụy Vương cuối cùng cũng lan truyền ra ngoài. Đích tỷ vừa mới trở thành đề tài bàn tán của dân chúng kinh thành vì chuyện ly hôn, liền sau đó lại ngủ cùng với Thụy Vương.

Mặt mũi của phủ Tướng quốc coi như bị đích tỷ, "người đạm như cúc" ném sạch.

Nến đỏ ấm áp, Thụy Vương vẫn kiên quyết phong nàng làm chính thê.

Ngày hôm sau, nàng đội phượng quan, mặc áo choàng đỏ, ngồi kiệu tám người khiêng, vinh quang tiến vào phủ Thụy Vương.

Còn ta thì trở thành thiếp, một chiếc kiệu nhỏ đi vào từ cửa hông.

Ba tháng bận rộn sắp xếp, cuối cùng lại làm áo cưới cho nàng.

Trước khi xuất giá, cha đặc biệt dặn dò ta, phải sống hòa thuận với đích tỷ, nương tựa lẫn nhau. Trong lòng ta oán hận, vốn không định đồng ý. Nhưng nhìn khuôn mặt phong sương của cha, ta cuối cùng không đành lòng, đành chấp nhận.

5.

Phủ Thụy Vương vốn không phải là nơi yên ổn.

Trước khi cưới chính thê, hắn đã ba thị tỳ. Ta và đích tỷ vừa vào phủ, hắn liền vội vàng nâng họ lên làm thiếp, không chút để ý đến thể diện của đích tỷ.

May mà đích tỷ đạm mạc như cúc, nàng không đòi quyền quản gia, cũng không tranh sủng với các thị thiếp khác, ngược lại lại khiến Thụy Vương hứng thú với nàng hơn.

Nhưng phủ Thụy Vương rất nhiều thị thiếp, nàng đã sớm kết oán với nhiều người.

Ta tuy là thiếp của Thụy Vương, nhưng lại luôn chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho đích tỷ, nói là nha hoàn thân cận của nàng cũng không ngoa.

Mặc dù trong lòng ta oán hận với đích tỷ, nhưng ở nơi phủ Thụy Vương ăn thịt người không nhả xương này, ta chỉ thể coi nàng là chỗ dựa.

Nàng vinh thì ta cũng vinh, nàng tốt thì ta mới thể tốt.

Sau khi Thụy Vương mất hứng với nàng, ta đứng ra dàn xếp, vì nàng mà chắn những mũi tên sáng, cuộc sống cũng tạm ổn.

Cho đến khi phủ Tướng quốc sa sút, ta và nàng mất chỗ dựa, tình cảnh trở nên càng khó khăn hơn.

Ai thấy cũng muốn giẫm lên một cái.

Chương trước
Chương sau