Chương 3
Trong chốn lầu son gác tía này, muốn sống tốt thì phải nắm được trái tim của Thụy Vương.
Mặc dù ta và nàng ở phủ Thụy Vương đã rất chật vật, nàng vẫn đạm mạc như cúc, không tranh không giành, không vội không vàng.
Ta chỉ có thể vì nàng mà toan tính, khổ tâm tạo ra cơ hội để nàng gặp Thụy Vương.
Khó khăn lắm mới để Thụy Vương mang theo một chút áy náy bước vào sân của nàng, Thụy Vương còn chưa kịp bày tỏ thiện ý, nàng đã lạnh lùng nói một câu: "Thụy Vương không cần vì áy náy mà đến sân của ta, thuận theo trái tim là được."
Trực tiếp khiến Thụy Vương tức giận, quay đầu đi thẳng đến sân của Triệu Nguyệt Như.
Ta thầm hận nàng không chịu tranh giành, nếu đã như vậy, ta đành phải tự mình leo lên, cũng giống nhau.
Triệu Nguyệt Như đang được sủng ái nhất, thấy ta mất chỗ dựa, liền bày mưu hãm hại ta, giấu chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà Thụy Vương tặng nàng dưới gối của ta.
Nhưng hôm đó ta không ở trong sân, mà cùng đích tỷ đi đến ao sen phía đông hái hạt sen.
Thụy Vương hung bạo, nếu ta không thể tự chứng minh sự trong sạch, ta sẽ bị đánh chết.
Ta bị đè quỳ trong chính sảnh, ta khóc lóc quỳ bò đến chỗ đích tỷ đang ngồi ở trên cao, chỉ cần nàng nói ra sự thật rằng hôm qua đã ở cùng ta, ta sẽ không phải chết.
Thế nhưng nàng lại hờ hững gạt tay ta: "Công đạo ở trong lòng người, muội chưa từng làm, họ tự khắc sẽ không làm khó muội."
Lòng ta nguội lạnh, cuối cùng bị hành hạ đến chết.
May mà ông trời thương xót, cho ta một cơ hội làm lại.
6.
Dòng suy nghĩ trở lại, lòng ta vẫn không thể bình lặng.
Cũng không biết, sau khi ta c.h.ế.t ở kiếp trước, đích tỷ có tiếp tục giữ vững hình tượng cao thượng, lạnh nhạt như nước của nàng hay không.
Kiếp trước, sau khi phủ Tướng quốc sa sút, ta vốn có một cơ hội thoát khỏi lồng giam, nhưng vì đích tỷ mà ta đã từ bỏ.
Kiếp này, ta phải tự mình toan tính, thay đổi vận mệnh sa sút của phủ Tướng quốc. Còn về đích tỷ, kiếp này ta không có thời gian để lo cho nàng nữa. Mặc kệ nàng có cao thượng, đạm mạc như cúc thế nào, đều không liên quan đến ta.
Sau khi đích tỷ lấy gã thợ săn giống như kiếp trước, ta đã kể lại chuyện trọng sinh cho cha nghe. Ban đầu cha không tin, nhưng sau khi ta dự đoán được vài chuyện, ông đã tin.
Dưới sự dẫn dắt của cha, ta đã liên lạc được với An Vương. Kiếp trước ta c.h.ế.t sớm, tuy không biết cuối cùng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, hắn và Thụy Vương ai thắng. Nhưng ta biết hắn là nhân vật then chốt để thay đổi vận mệnh của phủ Tướng quốc và của chính ta.
Và sự sa sút của phủ Tướng quốc chắc chắn có liên quan không thể tách rời với Thụy Vương. Nhưng khi đó ta đã bị giam hãm trong chốn lầu son gác tía, chưa kịp thu thập được manh mối hữu ích nào, liền bị hành hạ đến chết.
Để không đánh rắn động cỏ, cũng không chắc chắn kiếp này có chỉ một mình ta trọng sinh hay không, ta vẫn làm giống như kiếp trước, bàn chuyện hôn sự với Thụy Vương.
Mọi chuyện diễn ra đúng theo quỹ đạo của kiếp trước, đích tỷ cũng ly hôn trở về phủ ba ngày trước ngày đại hôn của ta.
Chỉ là đêm trước hôn lễ, ta đã lén thêm một chút thuốc sổ vào ly rượu của đích tỷ, khiến nàng không thể múa theo tiếng tơ trúc.
Yến tiệc kết thúc, Thụy Vương rời đi, lần này đích tỷ ngay cả mặt hắn cũng không gặp được.
Ta cuối cùng đã mặc được chiếc hỷ phục mà ta hằng mong ước bấy lâu nay ở kiếp trước, nhưng trong lòng đã không còn sự mong đợi như kiếp trước nữa.
Vì ta biết mình sắp bước vào một hang cọp. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, sẽ lại tan xương nát thịt như kiếp trước.
7.
Sau khi ta gả vào phủ Thụy Vương, cha cũng bắt đầu lo liệu lại chuyện hôn sự cho đích tỷ.
Chỉ tiếc là đích tỷ đã là nữ nhân đã qua một lần gả, nàng đã mất đi hào quang cao thượng, mặc nàng có đạm mạc như cúc thế nào, các công tử thế gia cũng đều kính cẩn tránh xa.
Ngay cả công tử của quan Ngũ phẩm cũng không muốn đến cầu hôn đích tỷ. Nàng không còn là quý nữ sinh ra để làm chính thê nữa.
Đã không thể làm chính thê, vậy chỉ có thể làm thiếp.
Suy đi tính lại, cha cuối cùng vẫn đưa nàng vào phủ Thụy Vương làm thiếp. Nếu đích tỷ cũng trùng sinh, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào khi biết kiếp trước làm chính thê, kiếp này lại làm thiếp. Là đạm bạc danh lợi, hay là trong lòng không cam?
Nhưng ngày nàng vào phủ, ta không thấy có biểu cảm dư thừa nào trên mặt nàng. Vẫn như trước đây, chẳng màng sống chết, không tranh không giành.
Nàng đã có thể giữ vững hình tượng đạm mạc như cúc đến cùng, thì kiếp này ta cũng sẽ thực hành triết lý "tôn trọng số phận của người khác" đến cùng.
8.
Kiếp này ta là chủ mẫu phủ Thụy Vương, ta nắm chắc quyền quản gia, những chuyện tranh đấu bẩn thỉu sẽ không thể rơi vào ta.
Nhưng đích tỷ đạm mạc như cúc của ta thì khác, dù nàng chỉ là thiếp của Thụy Vương, nhưng vẫn tự cho mình là cao thượng, bề ngoài thì không tranh không giành, thực chất là khinh thường tất cả mọi người.
Đằng sau vẻ cao thượng của nàng, đã sớm kết oán với nhiều người.
Những cuộc tranh sủng giữa các thị thiếp, trong mắt nàng chẳng qua chỉ là trò hề.