GIỮA GIÓ VÀ TRĂNG CHỈ THIẾU NÀNG

Chương 5

10.

Tối hôm đó, Triệu Nguyệt Như sau khi uống canh sâm, bụng dưới bắt đầu đau quặn, không lâu sau liền ra huyết.

Gia nhân luống cuống đi tìm Thụy Vương, Thụy Vương lại vội vã sai người vào cung mời Thái y.

Lập tức, trong phủ trên dưới hỗn loạn như nồi cháo, ta với tư cách là chủ mẫu đương nhiên phải đứng ra chủ trì đại cục.

Triệu Nguyệt Như đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt tái nhợt như giấy.

Ta ngồi trên ghế, nắm lấy tay nàng, một mặt chỉ huy gia nhân thay nước nóng, một mặt an ủi Triệu Nguyệt Như, bảo nàng Thụy Vương sẽ sớm đưa Thái y về phủ, dặn nàng tuyệt đối không được ngất đi.

Triệu Nguyệt Như thay hết bộ y phục ngủ này đến bộ khác, nàng cố gắng chống chọi để nghe ta lải nhải.

Cuối cùng ta thực sự không biết nói gì nữa, liền nói: "Khương Thiền hôm nay đã đích thân hầm canh sâm cho muội, lại còn đến Phật đường bái Phật, cầu nguyện cho đứa con trong bụng muội bình an, nào ngờ..."

Ta còn chưa nói xong, nàng ta không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, nắm chặt cổ tay ta đến đau nhói, cắn răng nghiến lợi: "Ta nhất định sẽ băm vằm nàng ta ra!"

Lời ta muốn nói vừa đúng lúc nói xong, Thái y do Thụy Vương mời cũng đã vội vàng đến.

Rời khỏi sân của Triệu Nguyệt Như, nụ cười trên khóe môi ta không thể kiềm lại được nữa.

Kiếp này, không ta làm vật tế thân, khi bị hãm hại, liệu đích tỷ còn thể bình thản như kiếp trước không?

Trước những bằng chứng rõ ràng như núi, nàng ta sẽ tự xử trí ra sao?

11.

Giống như kiếp trước, đích tỷ đã xây dựng hình tượng đạm mạc như cúc của mình rất tốt.

Trong chính sảnh, đích tỷ một thân y phục trắng quỳ thẳng tắp, Thụy Vương ngồi trên ghế cao, sắc mặt âm trầm, tay cầm một gói hồng hoa, chất vấn: "Vì sao trong phòng ngươi lại hồng hoa?"

Đích tỷ vẻ mặt thản nhiên như mây trôi, câu trả lời giống hệt kiếp trước, chỉ điều lần này đối tượng bị hãm hại không phảita, mà là Tiểu Thúy.

"Thiếp thân không biếtsao trong canh sâm lại hồng hoa, canh sâm là do nha hoàn bên cạnh thiếp thân nấu, không liên quan đến thiếp thân."

Một câu nói nhẹ bẫng, liền đem mạng sống của Tiểu Thúy ra đổi.

Tiểu Thúy quỳ xuống khóc lóc, dập đầu lia lịa: "Nô tỳ oan uổng, nô tỳ oan uổng..."

Nhưng ánh mắt đích tỷ kiên định như đá, không hề lay chuyển, không chút bận tâm đến Tiểu Thúy đã cẩn thận ở bên cạnh nàng mười sáu năm.

Cho đến khi trán Tiểu Thúy m.á.u thịt lẫn lộn, Thụy Vương sai người lôi nàng ra đánh c.h.ế.t bằng gậy.

Triệu Nguyệt Như lên tiếng ngăn cản: "Vương gia, nha hoàn Thiếu Dược của thiếp thể làm chứng cho Tiểu Thúy."

Câu nói này khiến vẻ mặt vốn thản nhiên của đích tỷ dậy sóng.

Thiếu Dược quỳ dưới sảnh, thuật lại toàn bộ sự việc: "Bát canh sâm là do Khương thị thiếp tự tay nấu trong nhà bếp, nô tỳ tận mắt nhìn thấy."

"Ngươi..." Sắc mặt đích tỷ đỏ bừng, cuối cùng cũng không nói được gì.

sao canh sâm vốn là do nàng nấu, ban đầu nàng muốn nhân cơ hội này để lấy tiếng tốt, nào ngờ lại bị người khác giở trò. Vất vả lắm mới đổ tội được cho Tiểu Thúy, kết quả một cú hồi mã thương đã khiến nàng trở tay không kịp.

Đích tỷ theo bản năng nhìn về phía ta, muốn ta chứng minh sự trong sạch cho nàng. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ta liền nhanh chóng liếc sang chỗ khác.

Thật ra đích tỷ vốn không phảingười đạm mạc như cúc. Khi roi quất vào người, nàng mới biết phản kháng.

Cả kiếp trước và kiếp này, nàng rõ ràng biết mình bị hãm hại, thà đổ tội cho người khác chứ không chịu biện minh. Không phải vì nàng thản nhiên, mà là vì... trong mắt nàng, mạng sống của người khác chỉ là cỏ rác, như hạt bụi, chỉ cần bản thân không bị vạ lây, hình tượng đã xây dựng không sụp đổ, người khác sống c.h.ế.t ra sao đều không liên quan đến nàng.

Vì lạnh lùng, nên mới thản nhiên.

12.

Khi Thụy Vương hỏi vì sao nàng muốn hại Triệu Nguyệt Như, nàng lại khôi phục dáng vẻ đạm mạc như cúc, nàng tự cho rằng làm như vậy sẽ thành công chiếm được Thụy Vương, nàng không nói thì hắn cũng sẽ tự điều tra ra sự thật cho nàng. Thụy Vương quả thực cũng chút tình cảm với nàng, và sẵn lòng cho nàng một cơ hội để biện bạch, cố gắng làm dịu giọng nói: "Khương Thiền, vì sao nàng lại bỏ hồng hoa vào canh sâm, hại Nguyệt Nhi sảy thai?"

Đích tỷ ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Thụy Vương, rồi nói: "Vương gia đã nghĩ thiếp thân như vậy, thiếp thân nói gì cũng vô ích."

Bốp!

Thụy Vương tức giận cầm tách trà, ném thẳng xuống chân nàng. Tách trà vỡ tan, nước trà văng lên y phục trắng của nàng, vết trà loang ra, vô cùng nổi bật.

Nhận ra lần này Thụy Vương thực sự nổi giận, đích tỷ cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, nước mắt lưng tròng, lắc đầu: "Thiếp chỉ nấu canh sâm, không hề bỏ hồng hoa, Vương gia, người hãm hại thiếp."

Nói xong, nước mắt tuôn rơi. Lần đầu tiên thấy nàng như vậy, Thụy Vương cảm thấy xót xa, sẵn lòng tốn thêm chút công sức để điều tra ra sự thật.

Vốn định đỡ nàng dậy, về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Triệu Nguyệt Như đột nhiên lên cơn đau tim, mặt tái mét, mày nhíu chặt, ôm ngực, thê lương nói: "Vương gia, tim thiếp đau quá, như d.a.o cứa!"

Thụy Vương không còn tâm trí đâu để lo cho đích tỷ đang quỳ trên đất nữa, vội vàng ôm nàng ta về phòng, còn sai người đi mời thầy thuốc.

Xem ra, thủ đoạn của Triệu Nguyệt Như vẫn cao hơn một bậc.

Chương trước
Chương sau