Chương 6
13.
Thủ đoạn của Triệu Nguyệt Như, nàng không học được, nàng cho rằng quá thấp hèn, làm mất đi thân phận đích nữ phủ Tướng quốc của nàng.
Nhưng cũng là đích nữ phủ Tướng quốc, kiếp trước ta vì nàng mà làm trâu làm ngựa, chỉ vì cùng chung vinh nhục.
Đích tỷ sống không tốt trong phủ Thụy Vương, cuộc sống của ta cũng không thể yên ổn. Chỉ là ta không ngờ đích tỷ lại lạnh lùng đến thế. Ngoài bản thân mình ra, tình m.á.u mủ ruột thịt, tương lai của phủ Tướng quốc nàng đều có thể không màng đến.
May mà ông trời tha thứ cho sự ngu ngốc của ta ở kiếp trước, cho ta một cơ hội làm lại. Lần này, ta nhất định phải nắm bắt thật tốt.
Cũng chính từ vụ hãm hại này, đích tỷ nhận ra tầm quan trọng của quyền lực.
Nàng tìm đến ta, ra vẻ bề trên nói: "Khương Mộc, vị trí chủ mẫu của phủ Thụy Vương này vốn là muội ăn cắp, muội không gánh vác nổi đâu."
Ta đâu phải quả hồng mềm, ai cũng có thể nhón một cái. Lập tức ta cho nàng một bạt tai, đáp trả: "Vẫn còn mơ tưởng làm chính thê? Hiện giờ ta là chủ mẫu, ngươi là thiếp. Có phải của ta hay không, ta có gánh vác nổi hay không, đều không đến lượt ngươi lên tiếng!"
Đích tỷ ôm mặt, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, hồi lâu mới tìm lại được suy nghĩ: "Muội... đánh ta?"
Nàng vẫn không dám tin vào sự thật rằng ta đã đánh nàng. Để nàng tin vào sự thật này, ta lại cho nàng một bạt tai nữa.
Lần này nàng tin rồi, im lặng. Rất lâu sau, nàng lại lôi gia gia đã mất mười năm ra, ánh mắt buồn thảm: "Nếu như gia gia còn sống, muội..."
"Ngài đã c.h.ế.t rồi, xương cốt cũng đã hóa thành tro bụi." Ta thẳng thừng nói cho nàng sự thật. Nàng sững sờ, trong mắt đầy vẻ kinh hãi.
14.
Ngày xưa ở phủ Tướng quốc, đích tỷ đã khinh thường ta. Nàng vừa tận hưởng giá trị do ta mang lại, vừa chê ta thô lỗ.
Chỉ vì nàng học theo gia gia, đạm mạc như cúc, siêu phàm thoát tục.
Lúc gia gia còn sống, trong bụng ngoài vài chữ mực nghèo túng, thì chẳng có gì cả. Nhưng lại tự cho mình là thanh cao, tự xây dựng cho mình hình tượng đạm bạc danh lợi, đạm mạc như cúc.
Gia gia đương nhiên khinh thường nãi nãi (bà nội) không biết chữ, nhưng ông không có nghề, làm nghề sao chép sách cho người khác lại cảm thấy hạ thấp thân phận, chỉ có thể dựa vào nãi nãi để sống.
Nãi nãi ban ngày giặt giũ thuê cho người ta, buổi tối dưới ánh đèn thêu thùa, cuối cùng cũng giúp gia gia có được một chức quan.
Sau khi có chức quan, gia gia lại càng khinh thường nãi nãi hơn. Ở ngoài ông thanh liêm điềm đạm, về đến phủ thì lại đủ mọi cách chèn ép nãi nãi.
May mà cha rất có chí tiến thủ, ông nhìn thấy những nỗi khổ của nãi nãi, đèn sách đêm ngày khổ học, cuối cùng đỗ Trạng nguyên.
Cuộc đời nãi nãi được soi sáng vào những năm tháng cuối đời. Kể từ đó, con đường quan lộ của cha cũng như diều gặp gió, từng bước một đi lên vị trí Tướng quốc.
Năm ta bảy tuổi, đích tỷ tám tuổi, gia gia qua đời.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vì ông thường xuyên trách mắng ta thô lỗ, ham ăn uống, làm vấy bẩn danh tiếng điềm đạm siêu phàm của ông.
Nhưng đích tỷ thì khác, nàng mặc đồ tang, quỳ thẳng trước quan tài gia gia, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Những người đến viếng thấy vậy, đều khen ngợi nàng điềm đạm thoát tục giống như gia gia.
Sau này, nàng bắt đầu xây dựng hình tượng đạm mạc như cúc. Còn ta thì trở thành vai phụ, vật đối chiếu cho nàng.
Nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, trong lòng ta dâng lên cơn giận dữ, ta túm lấy cằm nàng, cảnh cáo: "Sau này còn làm bộ làm tịch trước mặt ta, Hồng Lâu Uyển chính là nơi nương thân cuối cùng của ngươi."
Đích tỷ sợ đến mức chạy trối chết, không còn chút khí chất đạm mạc như cúc nào nữa.
Một thời gian dài sau đó ta không còn gặp lại đích tỷ, ta đương nhiên cũng không có tâm trí rảnh rỗi để hỏi thăm tin tức của nàng. Dù sao bây giờ ta có những việc quan trọng hơn cần phải làm.
15.
An Vương truyền tin cho ta, nói về sự sa sút của phủ Tướng quốc ở kiếp trước đã có manh mối. Theo những dấu vết nhỏ nhặt, đã tìm ra kẻ đứng sau giật dây.
Là Thụy Vương.
Thụy Vương tiêu tiền như nước, ngang ngược kiêu ngạo, sau lưng lại làm toàn những chuyện ức h.i.ế.p nam nữ. Để vơ vét của dân tối đa, hắn đã nhúng tay vào những nơi mà quyền lực của hoàng gia không chạm tới được. Thủ đoạn tàn độc bẩn thỉu, tội ác chất chồng. Hồng Lâu Uyển lớn nhất kinh thành chính là sản nghiệp của Thụy Vương, cũng là nơi hắn dùng để mua chuộc quan lại quyền quý.
Ta và An Vương bí mật bàn bạc đối sách, cũng không quên kể toàn bộ sự việc cho cha, để ông tự mình cẩn thận hơn.
Một đêm gió lớn, An Vương gõ cửa sổ phòng ta.
Ta cùng hắn đi vào khu rừng trúc phía sau, hắn cởi mặt nạ ra, vẻ mặt nghiêm trọng nói với ta: "Gần đây ban đêm ta luôn mơ thấy phủ Tướng quốc bị gán tội mưu phản rồi bị tịch thu gia sản, ba trăm người trong tông tộc đều bị c.h.é.m đầu, lửa cháy ngút trời, m.á.u nhuộm đỏ cả không trung."
Lòng ta như bị ai đó bóp nghẹt, đây rất có thể chính là kết cục cuối cùng của phủ Tướng quốc. Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
An Vương thấy ta khác thường, lên tiếng an ủi: "Chỉ là một giấc mơ thôi."
"Không phải." Ta lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Ta đã trùng sinh."
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ không thể tin được, nhưng ngay sau đó lại trở nên bình thản, khẽ nói: "Ta tin muội."