GIỮA GIÓ VÀ TRĂNG CHỈ THIẾU NÀNG

Chương 8 Hết

19.

Xe tù vừa ra khỏi cổng thành, Thụy Vương liền bị một nhóm người áo đen bắt cóc.

Khi Thụy Vương gặp lại ta, hắn không còn chút khí thế của kẻ bề trên nào nữa. Hắn như một con ch.ó mất chủ, phủ phục dưới đất, khóc lóc thảm thiết, chỉ cầu xin ta tha cho hắn.

Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến những thủ đoạn bạo ngược mà hắn đã dùng với ta ở kiếp trước, cơ thể ta lại không kìm được mà run lên.

Từng chuyện, từng việc, từng hình ảnh trong quá khứ lại quay trở về trong đầu.

Kiếp trước, ta cũng như một con ch.ó mất chủ mà cầu xin hắn tha cho ta một con đường sống. Thế nhưng hắn lại như trêu chọc chó, dùng kìm sắt nung đỏ, in lên người ta những dấu ấn nhục nhã.

Sau đó lại sai người trói ta lên giường gỗ, lấy giấy dầu che mặt, dùng một chiếc lông vũ khẽ lướt trên lòng bàn chân ta.

Ta không thể thở, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc, chỉ thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình từng chút, từng chút một tan rã.

Ta cầu xin hắn cho ta c.h.ế.t một cách nhanh chóng, nhưng hắn lại chê ta ồn ào, dùng kìm sắt gắp một cục than đang cháy, mạnh bạo bẻ miệng ta ra, nhét cục than vào cổ họng.

Cơn đau bỏng rát khiến ta đau đớn lăn lộn trên đất. Than nóng làm hỏng cổ họng ta, cũng làm hỏng những cơ quan khác trong cơ thể ta.

Cuối cùng, ta chỉ thể trong tuyệt vọng, từng chút, từng chút một nhìn cơ thể mình thối rữa mà chết.

Những nỗi tuyệt vọng, khổ đau mà ta đã trải qua ở kiếp trước, kiếp này hắn cũng nên nếm thử rồi.

20.

Khi Thụy Vương bị hai gã nam nhân khỏe mạnh cắm ngược đầu vào thùng dầu, tay chân hắn quẫy đạp, giống như con cá c.h.ế.t đuối. Nhưng nhìn cảnh tượng đó, lòng ta lại vô cùng thoải mái.

Cuối cùng, ta lại sai người trói hắn lên thập giá, lột bỏ quần áo tù nhân của hắn, đích thân cầm chiếc kìm sắt nung đỏ ấn lên n.g.ự.c hắn. Hắn đau đến mức mất cả giọng, cả người trông dữ tợn và đáng sợ. Ta chỉ cảm thấy thân tâm vô cùng sảng khoái.

Những hình phạt sau đó cũng giống hệt như những gì hắn đã làm với ta ở kiếp trước, y theo đó mà làm, thậm chí thủ đoạn còn tàn độc hơn.

Sau khi mọi việc kết thúc, hắn đã bị ta hành hạ đến không còn ra hình người, giống như một miếng giẻ bẩn thỉu nằm trên mặt đất. Ta muốn hắn cũng phải như ta của kiếp trước, trơ mắt nhìn bản thân mình từng chút một thối rữa, c.h.ế.t đi trong tuyệt vọng.

Khi ta trở lại phủ Thụy Vương, đích tỷ cũng đã trút hơi thở cuối cùng trong lần trêu chọc cuối cùng của Triệu Nguyệt Như.

Nhìn ánh nắng từng chút một rải khắp sân, những u ám trong lòng ta cũng dần dần bị xua tan.

Khi ta thu dọn vàng bạc châu báu, bước ra khỏi cổng phủ Thụy Vương, ta nhìn thấy An Vương đứng đợi ở bên ngoài.

Ta lẳng lặng nhìn hắn, dung mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, thanh thoát. Ánh nắng chiếu lên người hắn, chiếc áo bào màu tím vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hệt như một vị tiên trên trời.

Ánh sáng lan tỏa, vạn vật đáng yêu.

Hắn mắt chứa ý cười, chìa tay ra với ta: "A Mộc, về nhà thôi."

(Hết)

Đây là bộ truyện cổ đại khác do nhà mình đã up trên MonkeyD ạ:

Tô Ngu truyện - Tác giả: Bạch Trạch

Tỷ tỷ là đích nữ phủ Thừa tướng, tự phụ cao khiết như sương tuyết, tựa tiên nữ hạ phàm, chẳng vương chút bụi trần tục.

Ngày bị tịch biên gia sản, người người lo cất giấu vàng bạc trang sức, của cải quý giá, duy nàng khư khư ôm khư khư một cây đàn cũ.

“Các ngươi tranh giành nhau như thế, chẳng sợ làm mất đi phong phạm thế gia vọng tộc, hoàn toàn không màng lễ nghĩa liêm sỉ, tổ tông Tô gia đều bị các ngươi làm mất hết mặt mũi!”

Sau đó, chúng ta cùng nhau bị sung vào nô tịch, ta liều c.h.ế.t ôm lấy chân Thành vương, người từng đính ước với ta, cầu xin hắn cứu giúp.

Tỷ tỷ mắng ta đánh mất khí tiết, cúi đầu trước kẻ thù tịch biên gia sản, miễn cưỡng theo ta đến Vương phủ làm nô tỳ.

Về sau, ta nỗ lực từng bước leo lên, trở thành thiếp thất của Thành vương, đến ngày sắp lâm bồn, tỷ tỷ lấy cớ chăm sóc ta, tại trước mặt Thành vương múa một khúc Kinh Hồng, đoạt lấy trái tim Vương gia, trở thành Trắc phi của hắn.

Ta nổi trận lôi đình chất vấn nàng, nàng lại nói ta ghen ghét, ngay cả tỷ muội ruột thịt cũng đố kỵ, chẳng giữ được lễ nghi phép tắc, phạt ta quỳ gối thật lâu, còn nói là vì muốn tốt cho ta, bảo ta đừng phụ tấm lòng khổ tâm của nàng.

Sau đó, ta động thai khí, vì khó sinh nên băng huyết mà chết, một xác hai mạng, ôm hận ra đi.

Khi mở mắt ra một lần nữa, ta đã quay về cái ngày gia sản bị tịch biên.

1.

Ta tên là Tô Ngu, là đích thứ nữ của phủ Thừa tướng.

Tỷ tỷ Tô Tương, người cùng một mẹ với ta, tự xưng là tài nữ số một kinh thành, tầm mắt cao ngạo, chẳng thèm để mắt đến ai.

Tam hoàng tử cầu hôn nàng, nàng chê Tam hoàng tử lùn và béo, đường đường chính chính mà giáo huấn: “Thân là hoàng tử, nên đặt giang sơn xã tắc lên hàng đầu, sao thể đắm chìm trong tình ái?”

Đại tướng quân muốn cưới nàng làm kế thất, nàng chê Đại tướng quân thô tục và lớn tuổi, nhưng lời lẽ lại đầy rào đón: “Sơn hà chưa định, lấy gì để lập gia đình?”

Hoàng thương nhà họ Thẩm nguyện dùng toàn bộ gia sản làm sính lễ để cầu hôn tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ làm sao thể coi trọng con nhà thương nhân? Chỉ một câu “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” (kẻ chí hướng khác nhau thì không thể cùng mưu sự), đã đuổi người ta về.

Những người đó bị từ chối, chẳng những không giận, ngược lại từng người đều khen ngợi tỷ tỷ là đóa hoa trên đỉnh núi cao, là tiên nữ hạ phàm, còn bản thân họ chỉ là phàm phu tục tử nên không xứng. Họ còn cam tâm tình nguyện dâng lên đồ cổ thư họa, kỳ trân dị bảo và các lễ vật quý giá khác, cầu xin tỷ tỷ nhất định phải nhận, nếu không họ sẽ đ.â.m đầu c.h.ế.t ngay trước cửa phủ Thừa tướng.

Trong một khoảng thời gian, danh tiếng của tỷ tỷ vang xa khắp nơi, ngay cả trong cung cũng người nghe được.

Ai cũng đồn rằng nhà Tô tướng gia một nữ trích tiên.

Sau này, phụ thân vì tham gia vào bè phái tranh ngai vàng mà bại lộ, Đại hoàng tử mà ông phò trợ bị Bệ hạ nghi kỵ và giáng tội, giam lỏng trong thâm cung. Phụ thân và những người cùng phe với Đại hoàng tử cũng bị tước bỏ chức quan, tống vào ngục giam.

Chẳng bao lâu sau, gia sản Tô gia bị tịch biên.

Những nam tử trong nhà từ mười tuổi trở lên đều bị đày ra biên cương làm khổ dịch, nữ quyến bị sung vào nô tịch, đưa vào Tân Giả Khố làm nô tỳ.

Kiếp trước, để cứu Tô gia, ta khổ tâm từng bước leo lên.

Cách ngày sinh trưởng tử của Thành vương không xa, chỉ mong được Thành vương để mắt tới, cứu mẫu thân và các tỷ muội ra ngoài, miễn trừ tội cho phụ, huynh. Không ngờ lại làm áo cưới cho người khác.

Tỷ tỷ lợi dụng lúc ta mang thai sắp sinh, đoạt lấy ân sủng của Vương gia, trở thành Trắc phi, hại ta khó sinh, băng huyết mà chết.

Nàng còn tạo dựng hình tượng không tranh giành, nhạt như hoa cúc. Cho dù sau này Thành vương đăng cơ làm Vua, nàng trở thành Hiền phi cao cao tại thượng, cũng không chịu nói một lời nào cho gia đình.

Ta phiêu du trên không trung, nhìn thấu bộ mặt giả thanh cao, thật ích kỷ của nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làmđược.

Không ngờ rằng, ta lại được trùng sinh, quay về ngày gia sản Tô gia vừa bị tịch biên, các nữ quyến bị phạt vào Tân Giả Khố làm nô.

2.

“Nhị tiểu thư, bọn họ... bọn họ đã cướp hết đồ của chúng ta rồi! Nô tỳ... nô tỳ đánh không lại họ...”

“Những kẻ tiện nhân này, ngày xưa nhà chúng ta đối đãi với họ ra sao, giờ lại tranh nhau giẫm đạp khi chúng ta sa cơ thất thế!”

Ta mơ màng mở mắt, liền nghe thấy tiếng nha hoàn Thúy Trúc khóc lóc.

Ngước mắt nhìn, đại trạch của Tô gia đã tan hoang. Binh lính tịch biên vừa đi, kho tàng đã trống rỗng. Gia tộc đã vinh hiển mấy chục năm cứ thế mà sụp đổ.

Nô bộc đều đã bỏ đi, những món đồ quý giá trong nhà đều bị mang đi hết, còn lại vài món đồ tầm thường thì bị tranh giành qua lại.

Trước đó, ta chính là vì tranh một cây trâm bạc với một lão nô mà bị đánh vào đầu, bất tỉnh trong chốc lát.

Tỷ tỷ thấy ta vì tranh đồ mà bị đánh ngất, chẳng những không xót thương, ngược lại còn khinh thường: “Nhị muội thật là chưa từng thấy sự đời, vì một cây trâm bạc mà tranh giành đến vỡ đầu, chuyện này mà truyền ra, mặt mũi Tô gia chúng ta còn đâu?”

Kiếp trước, nghe những lời này, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật sự cảm thấy bản thân đã làm mất mặt Tô gia. Giờ đây, ta chỉ thấy nữ nhân này đang đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng, chỉ muốn vả cho nàng ta mấy cái.

Ta bảo Thúy Trúc đỡ ta dậy, đi đến trước mặt tỷ tỷ, giật mạnh cái khuyên tai ngọc lục bảo trên tai nàng. Sau đó giật sạch trâm cài và châu báu trên đầu nàng!

“Hay lắm, tỷ tỷ phẩm hạnh cao quý như vậy, chắc hẳn cũng không để tâm đến chút đồ này. Muội muội lấy một chút đồ của tỷ, tỷ luôn không tranh không giành, hẳn là sẽ không so đo với muội muội chứ?”

Tô Tương bị ta giật đến chảy m.á.u tai, tóc rối tung, trợn tròn đôi mắt vô tội, khó tin nhìn ta: “Nhị muội, muội sao lại… Tỷ tỷ đâu đắc tội với muội...”

Lúc này người bắt chúng ta vào cung còn chưa đến, các nữ quyến Tô gia vốn quen được nuông chiều chưa biết, Tân Giả Khố là một nơi ăn thịt người.

Nếu không tiền bạc để hối lộ các cô cô quản sự và tổng quản thái giám, thì sẽ chịu đủ khổ sở.

Chương trước
Chương sau