GIỮA GIÓ VÀ TRĂNG CHỈ THIẾU NÀNG

Chương 7

Trong rừng trúc, dựa vào những chứng cứ đã thu thập được và nội dung trong giấc mơ của An Vương, tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng, sự thật cũng theo đó mà nổi lên.

Kiếp trước chỉ vì cha không muốn cùng bọn họ đồng lõa, làm những chuyện trái với lương tâm, liền bị một đám gian thần đứng đầu là Thụy Vương gài bẫy, dâng tấu đàn hặc, khiến chức quan của cha bị giáng hết lần này đến lần khác, rất nhanh bị gạt ra rìa, dần dần sa sút.

sau khi Thụy Vương lên ngôi, kẻ đầu tiên bị hắn tiêu diệt là An Vương, sau đó lại gán cho cha tội danh mưu phản, c.h.é.m đầu hơn ba trăm người trong phủ Tướng quốc.

Càng khiến ta trợn mắt căm hận là, đích tỷ đạm mạc như cúc của tamuốn củng cố vị trí của mình, không tiếc vu khống cha mưu phản, giấu chứng cứ giả tạo vào ngăn bí mật trong thư phòng của cha. Vì một chút ích kỷ của bản thânkhông màng đến mạng sống của hơn ba trăm con người.

Món nợ này ta nhất định phải tính toán thật kỹ với đích tỷ.

Thụy Vương bị lăng trì cũng không đủ để dân chúng hả giận.

16.

Kiếp này, Thụy Vương đã bắt đầu âm thầm bày binh bố trận. May mắn là mọi thứ vẫn còn kịp.

An Vương bí mật thu thập bằng chứng Thụy Vương chèn ép dân lành, hãm hại trung thần. Còn ta, với tư cách là chủ mẫu phủ Thụy Vương, cẩn thận xem xét từng quyển sổ sách, cuối cùng đã phát hiện ra manh mối.

Số tiền chi ra trong sổ sách và số tiền thực tế sự chênh lệch lớn. Sau nửa tháng theo dõi liên tục, lần theo dấu vết, ta đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của Thụy Vương.

Nuôi dưỡng tư binh.

Chỉ một bằng chứng này thôi cũng đủ để Thụy Vương c.h.ế.t không đất chôn.

Thụy Vương là hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, điều đó không sai. Nhưng hiện giờ Hoàng thượng đang ở tuổi tráng niên, sức lực dồi dào. Hành động này của Thụy Vương, không nghi ngờ gì nữa, là để khởi binh mưu phản, lật đổ vương triều. Hắn thậm chí không thể chờ đợi Hoàng thượng thoái vị. Thụy Vương đã thèm khát ngai vàng từ lâu.

Từ khi biết được bí mật của Thụy Vương, ta bỗng thấy phủ Thụy Vương giống như một chiếc lồng giam khổng lồ, mỗi bước đi đều phải cẩn thận, như đi trên băng mỏng, sợ rằng không cẩn thận một chút sẽ tan xương nát thịt, cũng sợ không còn cơ hội làm lại lần nữa.

Khi ta giao tất cả bằng chứng cho An Vương, sợi dây căng thẳng trong đầu ta đứt đoạn, cuối cùng ta cũng thể ngủ một giấc thật ngon lành.

17.

Thời gian càng trôi, Thụy Vương về phủ càng muộn, sát khí trên người càng nặng.

Cuối cùng hắn cũng không thể như kiếp trước mà đạt được tâm nguyện.

Hắn chỉ cần làm một chuyện, An Vương chắc chắn sẽ ngấm ngầm cản trở. Thụy Vương vốn ngang ngược, rất nhanh không giữ được bình tĩnh, để lộ sơ hở. An Vương liền đi theo sau hắn, cẩn thận thu thập bằng chứng mưu phản của hắn.

Kiếp trước hắn đã lôi kéo những trọng thần trong triều, hoặc lôi kéo hoặc uy hiếp, nhưng kiếp này dưới sự can thiệp của An Vương, đại đa số quan viên đều không đứng về phía Thụy Vương.

Ngay cả hai trợ thủ đắc lực nhất của Thụy Vương kiếp trước là Đại tư nông* và Phiêu kỵ tướng quân, kiếp này hắn cũng không thể lôi kéo được. (*Đại tư nông = quan đứng đầu quản lý tiền bạc, thuế ruộng và lương thực của quốc gia.)

Sát khí của Thụy Vương càng ngày càng nặng, mỗi khi hắn trở về phủ, ta dường như thể thấy được khí đen bao trùm quanh người hắn.

Thấy ngày mưu phản đã định càng ngày càng gần, Thụy Vương cuối cùng cũng nhắm đến Triệu lão gia, phú hộ giàu nhất Ung Châu.

Triệu lão gia gia tài bạc triệu, sở hữu vô số của cải, sở thích duy nhất là nữ nhân đã chồng, hơn nữa còn bí mật khó nói với người ngoài.

Trở về phủ, Thụy Vương đến sân của đích tỷ để trút cơn buồn bực, nhưng chưa được nửa nén hương, vẻ mặt hắn đã âm trầm bước ra khỏi sân của đích tỷ.

Ngay tối hôm đó, đích tỷ bị trói chặt, đưa đến phủ của Triệu lão gia.

18.

Nửa tháng sau, đích tỷ trở về.

Trên mặt nàng bị in một chữ "nô" rất lớn, y phục rách nát, khắp người là những vết roi kinh hãi, vài chỗ thậm chí còn bị đốt thành những lỗ m.á.u đáng sợ.

Chẳng còn chút phong thái quý nữ nào nữa!

Ta thở dài: "Đáng tiếc, một thân xác xinh đẹp đã bị hủy hoại rồi."

Đích tỷ dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm ta, miệng ê a nói gì đó.

Ta ngồi xổm xuống, bóp lấy cằm nàng, phát hiện trong miệng nàng trống rỗng, đã không còn chiếc lưỡi. Bỗng dưng ta cảm thấy không còn gì thú vị nữa.

Ta sai người lôi nàng ra kho củi, lại bảo người mang chút đồ ăn cho nàng, giữ lại mạng sống.

Bây giờ nàng còn chưa thể chết.

Dưới sự ra hiệu của ta, Triệu Nguyệt Như mỗi ngày đều trêu chọc đích tỷ như trêu chó. Đích tỷ không chịu nổi sự sỉ nhục, mấy lần muốn tự kết liễu, đều bị người kịp thời cứu sống, chỉ thể thoi thóp mà sống.

Tình cảnh của Thụy Vương cũng không khá hơn nàng là bao.

Khi hắn biết kế hoạch đã bại lộ, những tội ác mà hắn phạm phải đều bị An Vương lần lượt tâu lên Hoàng thượng, hắn liền cùng đường bí lối, trực tiếp ép cung.

Chưa kịp đến gần tẩm cung của Hoàng thượng, hắn đã bị An Vương bắt giữ.

Hoàng thượng vô cùng thất vọng về Thụy Vương, trực tiếp giáng hắn làm thứ dân, đày đi nơi khổ lạnh.

May mà Hoàng thượng nhân từ, không liên lụy đến gia quyến và nô bộc trong phủ Thụy Vương, cho phép chúng ta sống yên ổn cả đời trong phủ.

Nhưng đối với Thụy Vương, hình phạt này thật sự quá nhẹ nhàng cho hắn rồi.

Chương trước
Chương sau