Chương 1
1
Sáng hôm sau, người phụ nữ vịn khung cửa bước ra.
Đi xiêu xiêu vẹo vẹo, hai chân như dính vào nhau, không nhấc nổi.
Vừa bước ra thì bị anh tôi bế ngang lên.
Gương mặt người phụ nữ đầy vẻ hoảng sợ, nhìn anh tôi, ánh mắt đẫm lệ: “Tôi xin anh, để tôi về nhà.”
Tôi nhìn cô ấy, nuốt nước bọt.
Có lẽ cô không biết, cái dáng vẻ đáng thương ấy, trong mắt đàn ông, chính là sự cám dỗ chết người.
Quả nhiên, anh tôi liếm môi, không màng lời van xin, ném mạnh cô ta lên giường.
Tiếng kêu cứu xé gan xé ruột vang lên từ trong phòng.
Mẹ tôi phì một bãi nước bọt xuống đất: “Giả vờ chết tiệt, ai biết trong bụng nó nghĩ gì.”
2
Chờ anh tôi mặt mày thỏa mãn bước ra.
Mẹ tôi tìm một sợi dây thừng, trói chặt tứ chi người phụ nữ vào giường.
Phòng cô ta lại trốn nữa.
Tôi có chút không đành lòng.
Nhỏ giọng nói: “Mẹ, hay là cởi dây ra đi, mẹ xem cổ tay cô ấy chảy máu rồi kìa.”
Mẹ tôi tát tôi một cái: “Mày là cái thứ gì, tới phiên mày lên tiếng à?
“Nó đã vào nhà tao, thì là đồ của nhà tao, mày có tư cách gì mà nói này nói nọ.”
Tôi ôm má sưng vù, lập tức im bặt, không dám hó hé gì nữa.
3
Tối hôm đó, anh tôi say khướt về nhà, còn kéo theo ba gã đàn ông to xác.
Tôi đều biết mặt, là mấy tên lưu manh có tiếng trong làng.
Bình thường chuyên trộm cắp, lêu lổng lười biếng, cộng thêm anh tôi nữa, đúng là bốn tai họa của làng.
Tôi thấy vậy, lòng thắt lại, run rẩy gọi một tiếng “anh”.
Nhưng anh tôi không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Dẫn cả bọn đi thẳng đến phòng người phụ nữ đang bị trói.
Tôi nghiến răng, chặn trước cửa: “Anh, anh uống nhiều rồi.”
Anh tôi còn chưa lên tiếng.
Mẹ tôi đã xông ra, kéo tôi qua một bên rồi đánh một trận.
Vừa đánh vừa thở dốc nói: “Đàn ông là trời.
“Đàn ông tìm vui, mày xen vào cái gì?”
Tôi ôm đầu vừa khóc vừa van xin: “Mẹ, con không dám nữa.”
4
Bốn người vật vã cả đêm, trong phòng mới yên lặng trở lại.
Tôi bò dậy, mang cơm đang hâm nóng trên bếp đến cho người phụ nữ.
Vừa đẩy cửa vào, một mùi tanh nồng xộc lên mũi, như mùi hoa thạch nam.
Cô ấy mình mẩy đầy vết bầm tím.
Tôi dùng bộ quần áo rách trên người lau sạch chất lỏng trên mặt cô ấy.
Rồi mới lấy muỗng xúc cơm đưa đến miệng cô, nhưng cô quay đầu đi.
Cô nhìn tôi: “Người đúng là xấu xí.”
Tôi không biết trả lời sao, chỉ có thể cúi đầu.
Cô đột nhiên cười khúc khích, nói: “Gia tộc chúng tôi rất hay ghi thù.
“Chưa bao giờ bỏ qua cho ai cả.
“Ban đầu nhà cử tôi đến đây là để làm một chuyện.
“Nhưng không ngờ lại dính vào mối thù lớn hơn.
“Hôm nay cậu mang cơm cho tôi, tôi trả cậu một câu.
“Từ ngày mai, thịt trong làng này, đừng ai ăn nữa.”
Nghe được câu đó từ cô, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bưng khay ra ngoài.
5
Hôm sau người phụ nữ chết rồi, không ai biết cô chết thế nào.
Chỉ biết lúc phát hiện thì xác cô đã cứng đờ.
Giữa mùa hè mà lại lạnh như băng.
Tôi không biết có phải ảo giác không, cứ cảm thấy xác cô ấy như đang nhếch miệng cười.
Mẹ tôi nhổ nước bọt vào xác cô.
Miệng lầu bầu chửi xui xẻo, mới ăn có hai bữa cơm đã chết rồi, thật phí của.
Chửi đủ rồi, bà mới sai tôi đem xác cô đi vứt.
Tôi cõng cô ra bãi tha ma âm khí nặng nhất.
Ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào xác cô một lúc, rồi mới quay đầu chạy về nhà.
6
Về đến nhà, mẹ tôi đang cầm cây gậy to bằng cổ tay ngồi chờ trong sân.
Thấy tôi, không nói không rằng, cầm gậy quật tới tấp.
Tôi không dám tránh, chỉ biết ôm đầu van xin.
Đợi đến khi bà thở không ra hơi mới chịu dừng tay.
Tôi ôm đầu, lết về phòng.
Lấy vôi ở đầu giường rắc lên những chỗ đang chảy máu.
Mới miễn cưỡng cầm máu.
Vết thương mới trộn với đau cũ, cả người như nát bươm.
Tôi nhìn cũng thấy ghê tởm.
7
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng hét đánh thức.
Tôi bật dậy lăn ra khỏi giường.
Chạy ra sân xem thử.
Thấy chỗ chân tường nhà tôi đầy ắp những con giòi thịt.
Con nào con nấy mập mạp to tướng.
Anh tôi mắt sáng rực nhìn đám giòi:
“Giòi thịt, thơm ghê, từ lúc ba chết tới giờ không được ăn nữa rồi.
“Giờ nhiều thế này, phát tài rồi.”
Anh tôi sai mẹ tôi đi gọi người trong làng đến bắt chung.
Mẹ tôi vâng vâng dạ dạ, mặt mày hớn hở đi ra ngoài.
Chẳng mấy chốc gọi cả trai tráng trong làng đến.
Bình thường thấy nhiều giòi thế này chắc ai cũng phát hoảng.
Nhưng chỗ chúng tôi núi cao nước độc, ai cũng gan lì, chẳng ai sợ.
Hơn nữa mấy con giòi này nhìn có vẻ ủ rũ lạ thường.
Không chỉ không cắn người, mà còn lười nhúc nhích.
Như thể sinh ra là để bị bắt vậy.
Chẳng bao lâu, giòi thịt bị bắt sạch.
8
Mẹ tôi dựng một cái nồi to giữa sân.
Mọi người rửa rửa, mổ rắn thì mổ rắn, lột da thì lột da.
Chẳng mấy chốc nồi đầy ắp giòi thịt được hầm chín.
Mùi thơm lan tỏa khiến ai cũng thèm nhỏ dãi.
Nấu xong, ai nấy đều ăn ngấu nghiến, miệng bóng nhẫy.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn mà cứ nuốt nước bọt liên tục.
Nhưng nhớ đến lời người phụ nữ, tôi nghiến răng, không ăn một miếng.
Không chỉ tôi không ăn.
Tam thúc công cũng không.
9
Tam thúc công ngồi trên phiến đá trước cửa, hút điếu thuốc lào trong tay một cách thẫn thờ.
Lông mày nhíu chặt.
Tôi chạy đến trước mặt ông.
Nhìn đám thịt trên đất: “Tam thúc công, sao ông không ăn miếng nào?”
Tam thúc công là thầy âm dương trong làng.
Trước đây từng rất được kính trọng.
Sau này lão mù họ Hồ ở làng bên nói ông là kẻ bịp bợm.
Không có bản lĩnh thật.
Dân làng đồn đãi, dần dần không ai tin ông nữa.
Thậm chí có người còn lập nhóm tẩy chay ông.
Mấy năm nay, ông sống ngày một tệ hơn.
Chắc cũng lâu lắm rồi không được ăn miếng thịt nào.
Vậy mà giờ trước mặt có bát giòi thịt thơm phức, ông vẫn nhịn được.
10
Tam thúc công thở dài, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm tôi.
“Giờ cũng chỉ còn mày chịu nghe ta nói vài câu.
“Nếu mày tin ta.
“Đừng động vào miếng thịt nào cả.
“Đám rắn đó có gì đó kỳ lạ.
“Đám thịt này cũng vậy.
“Ta cứ ngửi thấy mùi xác chết trong đám thịt đó.”
Nói đến đây, tam thúc công lại hừ lạnh một tiếng.
“Cứ thấy như mình đang ăn thứ khác.
“Nhưng cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép.
“Rốt cuộc ai là cá lớn ai là cá bé?
“Rốt cuộc là cái gì ăn cái gì?
“Vẫn chưa thể biết được đâu!”
Tay tôi run lên, nhìn tam thúc công đầy kinh ngạc.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, dân làng này… chắc đã hiểu lầm ông rồi.
11
Hôm sau, người trong làng chúng tôi ai nấy đều bụng phình to.
Qua da bụng còn thấy rõ có gì đó đang phập phồng bên trong.
Như thể sắp phá bụng chui ra.
Mặt trưởng làng tái nhợt không còn giọt máu.
Cắn răng cưỡi xe bò đến làng bên mời lão Hồ mù đến.
Lão Hồ lắc đầu liên tục: “Làng các người dính phải tà vật rồi.
“Cả làng đều gặp họa lớn.
“Khó đấy, khó xử lý lắm.
“Nếu là mấy năm trước, ta còn có cách.
“Nhưng dạo này vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, ta bị vận rủi giáng xuống, mất một con mắt.
“Nếu còn lo chuyện của làng các ngươi nữa, chỉ e con mắt còn lại cũng giữ không nổi.
“Ta giờ đã già rồi, sợ là sống thêm cũng chẳng dễ dàng gì.”
Trưởng làng là người cáo già, nghe lão Hồ nói vậy là hiểu ngay.
Vội vàng tập hợp cả làng, góp được một món tiền đưa cho lão Hồ.
Lão Hồ vừa xoa xoa tiền, vừa tươi cười rạng rỡ: “Thôi được, nể tình làng các ngươi thành tâm.
“Ta dù có liều mạng cũng sẽ giúp các ngươi một tay.”
Lời lão Hồ nói rất vang, dân làng đều tin ông.
Nhưng không ai ngờ, ngay hôm sau ông đã chết.
Chết bên rãnh nước trong làng.
Khi phát hiện thì đã chỉ còn một bộ xương trắng.
Trên người quấn đầy giòi thịt, không đếm xuể.
Chỉ còn sót vài mảnh vải quần áo, miễn cưỡng nhận ra là ông.
12
Thấy xác lão Hồ mù xong.
Trưởng làng ngã ngồi bệt xuống đất.
Mặt trắng bệch như tờ giấy: “Xong rồi xong rồi, người có bản lĩnh như lão Hồ mà cũng chết.
“Chúng ta, chúng ta giờ phải làm sao?
“Chỉ còn biết chờ chết thôi à?”
Lúc ấy mẹ tôi nhanh mắt trông thấy tôi đang co rúm trong góc.
Túm lấy tai tôi: “Sao mày không bị gì?
“Sao bụng mày lại bình thường?
“Mày có gì mờ ám, mau cứu anh mày, không tao đánh chết mày.”
Mẹ tôi đánh tôi đến mồm miệng đổ máu, dân làng ai nấy đứng bên cạnh trông chờ.
Ngay lúc tôi sắp bị bà đánh chết.
Tam thúc công đập mạnh điếu thuốc lào lên mặt trống da bò ba cái, cứu tôi khỏi tay mẹ.
Ông còng lưng nói: “Mạng của Kim Bảo là do tôi bảo vệ.
“Đừng làm khó đứa nhỏ, chuyện các người gặp phải, tôi có cách giải quyết.”
Mọi người lúc này mới sực nhớ, lão tam thúc công già yếu trước mặt từng là một thầy âm dương lừng danh.
Trưởng làng ôm tâm lý “chết thì cũng thử chữa”, đồng ý để tam thúc công thử xem.
Nếu không xong, lúc đó giết tôi cũng chưa muộn.
Tam thúc công nhìn tôi thật sâu, rồi dùng dao rạch cánh tay mình, hứng đầy một bát máu.
Lại pha loãng máu với nước, cho mỗi người trong làng uống một ngụm.
Mặt ông trắng bệch nói: “Tôi mang chính khí đạo gia, máu tôi có thể tạm thời áp chế tà vật này.”
Mọi người bán tín bán nghi, nhưng vừa uống xong, bụng lập tức xẹp lại như bình thường.
Thái độ của dân làng thay đổi hoàn toàn, thi nhau tâng bốc tam thúc công.
Nhưng tam thúc công lại nhíu mày, xua tay nói: “Chuyện này, vẫn chưa kết thúc đâu.”
13
Tối hôm đó, khi đêm đã khuya lắm, tôi lén chạy đến nhà tam thúc công.
Ông thấy tôi thì đổi sắc mặt.
Kinh hãi kéo tôi vào trong nhà: “Sao mày đến đây?
“Mày có biết mấy hôm nay trong làng không yên ổn không?
“Đêm hôm mày còn ra ngoài, muốn chết à?”
Tam thúc công dù mắng mỏ, nhưng lời ông nói khiến lòng tôi thấy ấm áp.