Giun Dòi

Chương 2

Mũi tôi cay cay, đưa lọ tro nồi tích trữ lâu nay cho ông: “Tam thúc công, cháu thấy tay ông chảy máu.

“Dùng cái này cầm máu nhanh lắm.”

Tam thúc công ngẩn người, rồi cũng đỏ mắt, xoa đầu tôi, nói liền ba tiếng “tốt lắm”.

14

Tôi nhìn ngôi làng đang ngủ say dưới màn đêm đen đặc.

Lưỡng lự một lúc lâu rồi khẽ nói: “Tam thúc công, hay là chúng ta đi đi.

“Người trong làng đều không phải người tốt.

“Ông không cần phải liều mạng cứu họ làm gì.

“Chỉ tạm thời áp tà thôi mà ông đã phải lấy cả bát máu lớn, muốn giải trừ hoàn toàn, chẳng phải phải lấy cả mạng ông sao?

“Tam thúc công, họ không đáng đâu.”

Tam thúc công thở dài, đưa tay run run xoa đầu tôi: “Con ơi, mấy trăm mạng người, đâu dễ bỏ mặc như lời con nói.

“Hồi ta xuất đạo, từng thề trước sư phụ, nguyện lấy máu tế Trời, dù có bỏ mạng cũng không hối hận.

“Người trong làng này, tuy có tội, nhưng chưa đến mức phải chết.

“Mấy trăm mạng người, ta không thể không lo.

“Hơn nữa, chuyện này chưa đến mức như con nghĩ.

“Chết chóc gì chứ.

“Đợi ta giải quyết xong, sẽ đưa con rời khỏi đây, sau này mình sống lang bạt đó đây.

“Ta còn chút tiền tiết kiệm, đến lúc đó sẽ cho con đi học.”

Mũi tôi cay xè, gật đầu thật mạnh: “Về sau, ông chính là ông nội ruột của con.”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tam thúc công nở nụ cười hiền hậu.

Ông đưa tôi một miếng ngọc bội: “Cầm lấy, giờ làng này oán khí dày đặc, người không ra người, ma không ra ma.

“Con giữ cái này bên mình, lúc nguy cấp sẽ bảo vệ con.

“Còn nữa, khi ông không ở bên, con đừng tin bất cứ ai.”

Tam thúc công nhìn tôi chăm chú.

Tôi gật đầu không chút do dự.

15

Tiếc rằng, cuối cùng ngày ấy cũng không đến.

Tam thúc công ba ngày liền không giải được chuyện này.

Bụng người trong làng lại to lên.

Còn to hơn lần trước.

Da bụng căng bóng, gần như trong suốt.

Dường như thứ bên trong sắp chui ra đến nơi.

Nỗi sợ khiến người ta mất lý trí.

Anh tôi nhìn tam thúc công, mắt lóe sáng:

“Tam thúc công cứu được một lần thì cứu được lần hai.

“Tam thúc công già rồi, ông chết còn hơn chúng tôi chết.”

Trong lòng tôi chuông cảnh báo vang lên, vội vàng đứng chắn trước tam thúc công.

Mẹ tôi xách tôi lên, ném mạnh sang một bên.

Đầu tôi đập vào đá.

Lập tức trở nên choáng váng.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi thấy tam thúc công đang nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

16

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối.

Tôi khó nhọc bò dậy, chỉ thấy một cái nồi sắt lớn, cùng vài mảnh áo rách và bộ xương trắng của tam thúc công.

Tôi gượng dậy, lần lượt nhặt từng mảnh xương cùng quần áo của ông.

Mang đi chôn ở bãi tha ma.

Chôn xong tam thúc công, tôi lại đến chỗ ném xác người phụ nữ.

Đã năm ngày trôi qua.

Thi thể ấy chẳng những không có dấu hiệu thối rữa,

Mà còn càng lúc càng xinh đẹp rực rỡ.

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

Trong mắt ngập tràn hận thù tột độ, tôi nói: “Giờ thì tốt rồi, người cuối cùng có thể cứu bọn họ cũng bị họ giết chết.

“Cô đó, nhất định đừng để tôi thất vọng.”

17

Trưởng làng vội vàng lên thành phố, tìm được một người rất có bản lĩnh.

Mặt mày đắc ý giới thiệu: “Đây là Thập Phương, đừng thấy cậu ta còn trẻ, bản lĩnh lớn lắm đấy.”

Thập Phương không để tâm đến trưởng làng, chỉ nhìn quanh một vòng.

Rồi dừng ánh mắt lại trên người tôi.

Nhìn chằm chằm không chớp.

Tôi bị nhìn đến rùng mình, khẽ rụt cổ lại.

May sao, rất nhanh Thập Phương rời mắt.

Anh ta nhìn trưởng làng: “Chuyện này, không đơn giản chỉ là ăn rắn đâu.

“Gần đây trong làng có ai chết không?

“Là nữ.”

Mẹ tôi vội chen ra, cười nịnh: “Mấy hôm trước, nhà tôi có tiếp một cô gái từ nơi khác, chết rồi.

“Không biết có liên quan gì không.”

Chân mày Thập Phương giật nhẹ: “Xác đâu?”

Mẹ tôi túm tôi từ trong đám người, chỉ vào tôi: “Nó vứt.”

Thập Phương nhìn tôi thật sâu, rồi gật đầu, bảo mọi người về đợi tin, chỉ giữ tôi lại.

Trước khi đi, mẹ tôi còn bấu mạnh tay tôi, ghé sát tai nói nhỏ: “Liệu mà nhìn tình hình, bảo mày làm gì thì làm đấy.

“Không cứu được anh mày, tao đánh chết mày.”

Tôi rùng mình, lí nhí: “Con biết rồi.”

Mẹ tôi lúc này mới hài lòng bỏ đi.

18

Đợi mọi người rời hết.

Thập Phương nhìn tôi với vẻ chắc chắn, nói: “Cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?”

Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Thập Phương lại không buông tha: “Vừa nãy trên người những người khác, oán khí cuồn cuộn, chỉ có mình cậu là sạch sẽ.

“Cậu giải thích sao đây?”

Tôi vẫn lắc đầu: “Em thật sự không biết chuyện gì.

“Nếu em biết thì em đã nói từ lâu rồi.

“Cũng sẽ không nhìn tam thúc công bị…”

Nói đến đây, tôi cúi đầu, buồn bã.

Thập Phương hừ lạnh một tiếng: “Trò vặt thôi, thế mà cũng lừa được các người quay như chong chóng.”

Tôi ngẩng đầu: “Anh có ý gì?”

Thập Phương trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bản lĩnh của thầy âm dương, không đơn giản như các người thấy.

“Nếu không phải chính ông ấy muốn chết, thì với mấy người trong làng các cậu…

“Có thể giết được ông ta sao?”

Mồ hôi lạnh túa đầy người tôi: “Ý anh là, tam thúc công tự nguyện chết?

“Nhưng… tại sao chứ?”

Tôi định hỏi thêm, nhưng Thập Phương không nói gì nữa.

19

Anh ta kéo tôi, bảo dẫn đi tìm xác người phụ nữ ở bãi tha ma.

Tôi ban đầu không chịu.

Thập Phương cũng không ép, chỉ từ tốn nói: “Là cậu tự dẫn tôi đi, hay để tôi nói với mẹ cậu.

“Bảo bà ta bắt cậu dẫn đi.”

Nghĩ đến mẹ, tôi chỉ có thể cúi đầu.

Lê bước đến bãi tha ma.

Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Làng chúng tôi, chẳng ai là người tốt.”

Thập Phương thản nhiên: “Tôi biết, thì sao?”

Tôi nhìn anh ta, có phần ngạc nhiên: “Anh biết rõ đang cứu một đám người xấu, sao vẫn cứu?”

Thập Phương dừng lại, nhìn tôi rất nghiêm túc: “Vì tôi là đạo sĩ.

“Sứ mệnh của tôi là trừ tà, giữ hòa hợp âm dương.

“Còn tốt xấu của con người, không phải chuyện tôi phải quan tâm.”

Tôi bĩu môi: “Làm việc không phân đúng sai, cứu người không phân thiện ác.

“Anh cũng không phải người tốt.”

Thập Phương cười: “Có thể. Tôi không phải người tốt, nhưng tôi chắc chắn là một đạo sĩ giỏi.”

Chúng tôi cứ thế trò chuyện vặt vãnh.

Cuối cùng đến bãi tha ma.

20

Ngay khi Thập Phương nhìn thấy xác, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy trên gương mặt anh.

Lông mày Thập Phương nhíu chặt.

Anh nói: “Chuyện này, không đơn giản như thế.

“Thứ này, không phải là người.”

Tôi hiểu ra, cũng chẳng thấy ngạc nhiên.

Thập Phương đặt thi thể người phụ nữ thành tư thế chữ đại (大).

Rồi từ trong ba lô lấy ra năm chiếc đinh to và dài.

Lần lượt đóng vào lòng bàn tay, cổ chân, và giữa trán của cô ta.

Mỗi khi đóng một cái, tôi đều nghe thấy tiếng hét thảm đến rợn người.

Tôi sợ đến mức run cầm cập, ngồi thụp xuống đất.

Thập Phương trừng mắt nhìn tôi: “Bịt tai lại, đừng để bị mê hoặc.”

Tôi run rẩy giơ tay lên bịt chặt tai.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Thập Phương mặt trắng bệch mới gỡ tay tôi ra khỏi tai.

Mồ hôi to như hạt đậu chảy đầy trán anh, thở dốc mà nói:

“Tôi phải xuống núi một chuyến, đi lấy vài thứ.

“Tối nay, tôi đã dùng đinh phong hồn ghim chặt thất phách của cô ta, tạm thời không gây ra được sóng gió gì.

“Nhưng đêm nay cậu phải canh giữ ở đây.

“Nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai đến gần cô ta.

“Nghe rõ chưa?”

Nghe nói phải canh giữ bên xác, tôi rùng mình một cái.

Lắp bắp nói: “Tôi, tôi hơi sợ…”

Thập Phương vỗ nhẹ lên vai tôi: “Không cần sợ, chưa nói đến việc tôi đã ghim chặt cô ta, cô ta không làm được gì.

“Chỉ riêng việc trên người cậu đã bị ai đó gài câu móc.

“Người đó vì mục đích riêng, cũng sẽ không để cậu gặp chuyện.”

Câu móc? Tôi giật mình – là tam thúc công sao?

Thập Phương không trả lời thẳng, chỉ nói: “Cậu cứ làm theo lời tôi dặn.

“Đợi xong chuyện này, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Tôi chỉ đành gật đầu bất lực.

21

Tối đến, tôi ngồi bên xác người phụ nữ.

Cả người co ro lại.

Trong đầu toàn là tiếng hét thê thảm ban sáng của cô ta.

Dù Thập Phương đã nói rõ là cô ta không làm hại tôi được.

Nhưng lỡ như thì sao.

Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy nói với cái xác: “Tôi đâu có làm gì có lỗi với cô.

“Cô đừng hại tôi nhé.

“Thật lòng tôi còn mong cô có thể thành công cơ.

“Nhưng tôi chỉ là đứa con nít.

“Thập Phương nhất định phải đóng đinh trấn hồn cô, tôi cũng ngăn không được.

“Cô đừng lấy oán trả ơn nha.”

Ngay lúc tôi lảm nhảm không dứt.

Thì trong bụi cỏ đột nhiên vang lên tiếng sột soạt.

Tôi hoảng loạn hét lên một tiếng.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị đá ngã nhào xuống đất.

Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn rõ – người đá tôi là anh trai tôi.

Anh tôi trừng mắt nhìn tôi: “Kêu nữa tao giết mày.”

Tôi rụt cổ lại, im re không dám hé răng.

Người anh nồng nặc mùi rượu.

Phía sau là ba tai họa còn lại, cũng vừa uống xong.

Tôi hơi nghi ngờ nhìn anh tôi: “Anh, sao lại đến đây?

“Bãi tha ma, không phải chỗ lành lặn gì.”

Anh tôi cười hì hì.

Không trả lời.

Chỉ ngồi xổm xuống, đưa tay cởi quần áo người phụ nữ.

Tôi kinh hãi nhìn anh tôi.

Anh muốn…

“Anh.”

Tôi khàn giọng: “Cô ấy chết rồi.

“Anh đừng giày vò cô ấy nữa.”

Còn chưa nói hết câu.

Anh tôi đứng dậy, lại đá tôi một cái ngã lăn ra đất.

Anh trừng trừng nhìn tôi: “Còn nói nữa là tao giết mày.”

Tôi lập tức im bặt.

Anh ta thật sự có thể giết tôi.

Trong mắt anh, tôi chẳng khác gì chó mèo.

22

Anh tôi và bọn chúng đến gần sáng mới rời đi.

Đợi họ đi rồi, tôi bước lại chỉnh lại quần áo cho người phụ nữ.

Tôi không biết có phải ảo giác không.

Tôi cứ cảm thấy, mặt người phụ nữ đã hồng hào hơn rất nhiều.

Thậm chí, cả cái xác cũng có chút hơi ấm.

Lẽ nào…

Đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Thập Phương đến.

Anh thấy sắc mặt tôi hơi tái,

Thuận miệng hỏi một câu: “Đêm qua, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Tôi vội lắc đầu: “Không, không có chuyện gì cả.”

Thập Phương ừ một tiếng, rồi không hỏi thêm.

Tự mình bước tới chỗ xác.

Nhưng anh chỉ nhìn cô ta một cái, sắc mặt đã biến đổi rõ rệt.

Anh bước nhanh về phía tôi.

Tóm chặt cổ tay tôi, nhìn tôi chằm chằm: “Đêm qua, thật sự không có chuyện gì?

“Oán khí, tử khí, sát khí của cô ta bỗng dưng tăng vọt.

“Chỉ sơ sẩy chút thôi, cả làng các người sẽ chết hết.”

Cả làng đều chết?

Tôi sờ lên những vết đau âm ỉ trên người.

Nói chắc nịch: “Không có, tối qua không có chuyện gì hết.

“Chỉ mình tôi ở đây.”

Có lẽ vì tôi nói quá chắc chắn.

Thập Phương thật sự tin.

Anh hít sâu một hơi.

Chương trước
Chương sau