Chương 1
Ta và hệ thống đã đ.á.n.h cược, chỉ cần Đoạn Lăng khiến ta thất vọng đủ chín lần là ta có thể rời đi ngay lập tức.
Kể từ lần hắn bỏ mặc ta trên núi tuyết để đưa y nữ đang sốt cao về phủ, đã bốn năm trôi qua.
Tất cả mọi người đều nói hắn đã thay đổi rồi.
"Đoạn Hầu gia đã nếm trải cảm giác suýt nữa mất đi người, sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu."
Đoạn Lăng bắt đầu nhớ sinh thần mỗi năm của ta, tỉ mỉ chuẩn bị quà mừng.
Hắn cũng chẳng quản ngại vất vả mà tự tay sắc t.h.u.ố.c cho ta, bồi bổ cho thân thể tàn tạ khi ta xuyên không đến đây, hệt như một người phu quân tốt mà ta hằng mong đợi.
Ngay lúc ta định chấp nhận thua cuộc với hệ thống, quyết định ở lại đây mãi mãi.
Đoạn Lăng bưng đến cho ta một chén thuốc. Ta ngửi thấy trong đó có mùi của t.h.u.ố.c p h a t h a i.
Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không thay đổi, cũng không hề yêu ta.
1.
Lúc nha hoàn bưng chén t.h.u.ố.c đến cho ta, còn vừa cười vừa trêu:
"Hầu gia đối đãi với phu nhân thật tốt, t.h.u.ố.c này là do Hầu gia canh bên bếp lò tự tay sắc đó ạ!"
Ngửi thấy mùi vị vừa đắng chát vừa quen thuộc, ta ngẩn ngơ ôm lấy chén sứ.
"Niên Niên, sao còn chưa uống, sợ đắng à? Lớn thế này rồi mà cứ như trẻ con vậy."
Đôi mày thanh tú như tranh vẽ của Đoạn Lăng ẩn hiện sau làn hơi t.h.u.ố.c mờ ảo, bất đắc dĩ hiện lên vẻ dịu dàng cưng chiều.
"Không uống thuốc, cơ thể của nàng làm sao khỏe lên được? Còn muốn cùng ta bách niên giai lão nữa không đây."
Phải rồi.
Bốn năm nay, Đoạn Lăng đối xử với ta cực kỳ tốt, trở thành một cặp đôi mà bạn bè thân thích xung quanh ai cũng ngưỡng mộ.
Ngay cả khi vào cung, Hoàng hậu nương nương cũng vỗ về tay ta, khen ta thật có phúc.
"Đoạn Lăng vì con mà thu tâm rồi, biết con sợ lạnh, đã đi săn hồ ly trắng về làm áo choàng cho con. Con muốn ngắm sen xanh, nó liền đặc biệt mang từ ngoài biên ải về trồng đầy cả một ao. Ai mà không biết Đoạn Hầu gia cưng chiều con như trân bảo, nữ nhân trong thiên hạ này có ai mà không ngưỡng mộ con chứ!"
Chỉ một chút nữa thôi là ta đã chấp nhận thua cuộc với hệ thống, ở lại đây mãi mãi rồi.
Ta cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, che đi khóe mắt đã hoe đỏ vì hơi thuốc.
"Niên Niên, để bồi bổ thân thể cho nàng tốt hơn, lần này ta đã đặc biệt đến Giang Nam tìm một vị thần y về đây."
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng triền miên như mọi khi.
"Phương t.h.u.ố.c bồi bổ này là do thần y tự tay kê cho nàng đó."
Đoạn Lăng dắt một vị đại phu nữ cải nam trang từ phía sau ra.
Nữ đại phu có đôi mày cao ngạo, lạnh lùng như một cành hàn mai kiêu hãnh trước sương tuyết.
Đầu ngón tay ta run rẩy, suýt chút nữa không giữ nổi chén sứ trong tay.
Tim ta như bị x.é to.ạc ra một vết lớn, đau đến không thốt nên lời, nhưng lại chỉ muốn bật cười.
Hóa ra hắn chỉ "yêu" ta được bốn năm, cuối cùng vẫn không buông được cô ta. Dù phải dùng đến cách vụng về là để Lâm Sơ Tuyết nữ cải nam trang, hắn vẫn đưa cô ta về bên cạnh mình.
Bốn năm trước, Đoạn Lăng cùng ta đến núi tuyết giải khuây, tìm kiếm Thiên Sơn tuyết liên có thể chữa bách bệnh để bồi bổ cơ thể cho ta.
Y nữ Lâm Sơ Tuyết cũng đã lén lút đi theo.
Khi tuyết lở ập đến, Đoạn Lăng vừa hoảng hốt vừa đau lòng ôm cô ta vào lòng, gần như là theo bản năng mà lựa chọn cứu cô ta.
"Sơ Tuyết sốt rồi, sốt cao trên núi tuyết, cô ấy sẽ c h í c ở đây mất."
Đoạn Lăng không chút do dự ôm cô ta lên ngựa, bỏ mặc ta lại giữa nền tuyết trắng.
"Niên Niên, nàng đợi một chút, ta đưa cô ấy về Hầu phủ rồi sẽ dẫn người đến cứu nàng ngay."
Ta khóc lóc gọi với theo hắn: "Đoạn Lăng, đừng đi! Đừng bỏ mặc ta!"
Ta muốn đuổi theo hắn, nhưng lúc đó mới nhận ra mình đã bị ngã g ã y một chân, chỉ có thể nằm trên nền tuyết trắng xóa mà chờ c h í c.
Sau này, ta được cứu khỏi núi tuyết nhưng cũng để lại di chứng, một bên chân cứ đến mùa đông là đau như có lưỡi cưa đang cứa vào, không lúc nào là không đau đớn khổ sở.
Bốn năm qua, Đoạn Lăng áy náy, bù đắp cho ta, mỗi đêm đông đều sẽ ôm cái chân bị thương vì giá lạnh của ta vào lòng để sưởi ấm.