HÀ DĨ QUY NIÊN

Chương 2

 

Thế nhưng đến khi ta nhìn thấy hắn mang Lâm Sơ Tuyết trở về, mới nhận ra tất cả sự bù đắp kia đều là một trò cười.

 

Chỉ mình ta ngây ngốc tin tưởng suốt bốn năm dài.

 

Thấy ta ôm chén thuốc, ngơ ngẩn xuất thần hồi lâu vẫn chưa uống, Đoạn Lăng hơi nhíu mày, thúc giục:

 

“Niên Niên, đừng giận dỗi nữa. Thuốc đắng dã tật, đây là phương t.h.u.ố.c ta vất vả lắm mới mời được thần y kê cho, đừng phụ lòng người.”

 

Thực ra, ta chưa từng nói với hắn...

 

Ta vốn là kẻ xuyên không qua thế giới này, cơ thể không dễ thụ thai.

 

Sau bao tháng ngày điều dưỡng rốt cuộc cũng được giọt m.á.u của riêng tahắn.

 

Nhưng nếu đã quyết định rời khỏi nơi này thì cũng không cần giữ lạilàm gì.

 

Ta không nói gì chỉ khẽ thì thầm trong lòng:

 

“Hệ thống lần này hắn lại khiến ta thất vọng thêm một lần nữa rồi, đúng không...?”

 

Dưới ánh mắt chờ đợi của Đoạn Lăng và Lâm Sơ Tuyết, ta nâng bát t.h.u.ố.c lên uống cạn.

 

2

 

Hiệu lực của t.h.u.ố.c phát tác rất nhanh.

 

Máu loang ướt vạt váy, đỏ thẫm như một đóa hải đường nở rộ giữa đêm xuân.

 

Đoạn Lăng c.h.ế.t trân tại chỗ, không thể tin nổi.

 

Hắn hoảng loạn ôm lấy ta, lao ra ngoài cửa:

 

“Niên Niên! Không sao đâu! Nàng sẽ không sao đâu!”

 

“Đừng ngủ! Ta xin nàng đừng ngủ! Đừng để ta mất nàng!”

 

Dọc đường, hắn khàn giọng van vỉ bên tai ta, như thể muốn lay tỉnh một cõi chết.

 

Lúc tỉnh lại trong y quán, m.á.u đã được cầm, bụng ta đã phẳng lì.

 

Đứa nhỏ nữa... lại c.h.ế.t dưới tay Lâm Sơ Tuyết.

 

Ta khép mắt, đầu lưỡi vẫn còn đọng lại vị đắng quen thuộc của t.h.u.ố.c phá thai.

 

Lẽ ra phải đau đớn, vậy mà trái tim này lại chỉ còn lại sự tê dại và âm ỉ lạnh lẽo.

 

Ngay giây phút Đoạn Lăng tin tưởng Lâm Sơ Tuyết, tự tay dâng t.h.u.ố.c lên cho ta uống, tim ta... cũng theo đó mà chết.

 

Giọng hệ thống khẽ vang lên bên tai ta:

 

“Ký chủ, sao lại so đo với hắn làm gì? Bốn năm nay hắn đối xử với cô tốt như thế, trong lòng rõ ràng là cô. Cô hoàn toàn thể ở lại, sống cuộc đời vinh hoa phú quý của một Hầu phu nhân.”

 

“Chỉ cần cô nói ra rằng bát t.h.u.ố.c pha nghệ tây, nhất định hắn sẽ không để cô uống. Hắn không biết, chỉ bị Lâm Sơ Tuyết che mắt thôi. Lần này hắn nhất định sẽ trừng phạt nàng ta thật nặng, đòi lại công bằng cho cô. Tha thứ cho hắn đi, được không?”

 

Ta khẽ cong môi, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, vững vàng:

 

“Lần cuối cùng.”

 

“Chỉ cần hắn khiến ta thất vọng thêm một lần cuối... ta sẽ thắng cược và được rời khỏi nơi này. Có đúng không?”

 

Hệ thống hiếm khi rơi vào im lặng...

 

3

 

Đến đêm, Đoạn Lăng vẫn chưa xuất hiện.

 

Thậm chí không hề ghé y quán nhìn ta lấy một lần.

 

Thật bất thường.

 

Chỉ tiểu tỳ thân cận của ta dè dặt đến đỡ ta ngồi dậy, cẩn thận bón thuốc.

 

Nàng mắt hoe đỏ, giấu đi nỗi thương cảm trong lòng, dịu giọng an ủi:

 

“Phu nhân đừng buồn. Người vẫn còn trẻ, tình cảm với Hầu gia lại thắm thiết như vậy. Chỉ cần dưỡng thân thể cho tốt, ắt sẽ còn tiểu thế tử khác...”

 

Ta ho khan, nuốt xuống vị m.á.u đang dâng trào nơi cuống họng.

 

Sẽ không còn nữa đâu.

 

Ta sắp được rời khỏi nơi này rồi!

 

“Vậy Hầu gia đâu? Giờ đang ở đâu?” Ta nhấp một ngụm thuốc, hỏi khẽ, không kỳ vọng chút gì.

 

Tay tỳ nữ khẽ run lên, cuống quýt giấu giếm:

 

“Phu nhân sẩy thai, Hầu gia cũng buồn lắm... nên không dám đến gặp người.”

 

Ta thành thân với Đoạn Lăng đã mười năm, hắnngười như thế nào, ta còn khôngsao?

 

Lần đầu ta mất đứa con, đau đến thắt ruột, hắn chỉ lặng im ngồi bên giường, mặt lạnh như sương.

 

Khi ấy ta không chịu tha thứ cho Lâm Sơ Tuyết.

 

Hắn chỉ cau mày, nhẫn nại khuyên:

 

“Sơ Tuyết học y chưa bao lâu, kê nhầm t.h.u.ố.c an thai cũng không phải cố ý.”

 

“Niên Niên, nàng vốn thiện lương rộng lượng, nếu không tha cho nàng ấy thì sau này nàng ấy làm sao còn dũng khí hành y cứu người? Đó là mộng tưởng cả đời nàng ấy. Nàng nỡ dập tắt sao?”

 

“Nàng không cho nàng ấy hành y chẳng khác nào g.i.ế.c nàng ấy. Như vậy đáng không?”

 

Ta mãi chẳng chịu tha thứ cho nàng ta.

 

Có lẽ vì muốn bù đắp, hoặc vì sợ ta làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến Lâm Sơ Tuyết, hắn liền đưa nàng ấy đi xa, một lòng một dạ diễn vai phu quân dịu dàng chu đáo bên cạnh ta.

 

Thì ra suốt bốn năm nay, thân xác hắn ở bên ta, nhưng lòng hắn vẫn luôn chỉ dành cho Lâm Sơ Tuyết.

 

Một cơn buồn nôn dâng lên nơi cổ họng.

 

Ta không kìm được, nôn sạch t.h.u.ố.c vừa uống ra ngoài.

 

Tỳ nữ vội vàng lau miệng cho ta, vừa thương vừa giận:

 

“Phu nhân không dưỡng tốt thân thể thì làm sao được? Đừng để Lâm cô nương kia được dịp đắc thế!”

 

“Phu nhân chưa biết đâu...” Nàng lau nước mắt, cuối cùng không nhịn nổi mà nói ra sự thật.

 

Sau khi ta mất đứa nhỏ, Đoạn Lăng đã đưa ta vào y quán, người còn dính đầy máu, đi tìm Lâm Sơ Tuyết như một vị thần giáng thế.

 

Lúc ấy, Lâm Sơ Tuyết đã trở lại nữ trang, áo váy trắng tinh, gương mặt lạnh lùng như mai giữa tuyết, kiên cường mà cao ngạo.

 

“Chỉ vì ta lỡ tay khiến nàng ấy mất đi thai nhi, mà chàng muốn g.i.ế.c ta sao? Không cần chàng ra tay, ta tự trả mạng cho nàng ấyđược!”

 

Nàng ta nói xong, lập tức uống t.h.u.ố.c độc tự vẫn trước mặt hắn.

 

Nhìn nàng ta yếu ớt đổ gục trước mặt mình.

 

Đoạn Lăng ném kiếm xuống, cuống cuồng ôm nàng ta vào lòng.

 

“Là ta sai rồi, Sơ Tuyết! Ta không truy cứu nữa. Nàng muốn g.i.ế.c bao nhiêu đứa con của ta cũng được, muốn ta tuyệt hậu ta cũng chịu.”

 

“Đừng bướng nữa... mau nói cho ta biết t.h.u.ố.c giải ở đâu!”

 

Lâm Sơ Tuyết cười lạnh:

 

“Loại độc này không giải. Trừ khi... người trong lòng nguyện lấy m.á.u tim cứu ta.”

 

Đoạn Lăng không hề do dự.

 

Một kiếm đ.â.m thẳng vào ngực.

 

Ngay trước ánh mắt kinh hoảng của nàng ta, hắn mớm từng giọt m.á.u tim cho nàng.

 

4

 

Ta đã hạ quyết tâm chỉ cần Đoạn Lăng khiến ta thất vọng một lần cuối cùng, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này mãi mãi.

 

Thế nhưng khi nghe hắn vì giải độc cho nữ y Lâm Sơ Tuyết mà tự tay mổ n.g.ự.c lấy m.á.u tim, ta vẫn cảm thấy đau như thể chính lưỡi kiếm ấy đã bổ xuống n.g.ự.c mình. Cơn nóng rát lan khắp hốc mắt, suýt nữa tràn ra thành lệ.

 

Khuya hôm đó, Đoạn Lăng mới đến y quán tìm ta.

 

Hắn không muốn để ta nhận ra mình đã tự rạch n.g.ự.c lấy m.á.u vì Lâm Sơ Tuyết, vẫn cố giữ vẻ bình thản như thường ngày, chỉ là gương mặt trắng bệch như tờ giấy kia lại phản bội hắn.

 

Suốt bốn năm qua, Đoạn Lăng đã quá quen với việc diễn vai một kẻ tình thâm, đến mức bản thân cũng chẳng phân rõ được đâu là thật, đâu là giả.

 

Ngay cả khi Lâm Sơ Tuyết trở về, hắn vẫn dùng vẻ ôn nhu quen thuộc đối đãi với ta như thuở ban đầu.

 

Chỉ tiếc rằng trái tim ta đã c.h.ế.t từ lâu.

 

hắn dịu dàng giả tạo thêm trăm ngàn vạn lần cũng chẳng thể sưởi ấm được một trái tim đã nguội lạnh.

 

“Niên Niên, thứ lỗi cho ta. Trong phủ chút việc trì hoãn, không thể lập tức đến bên nàng.” – hắn nhẹ giọng nói như thể vẫn là phu quân quan tâm chu đáo thuở nào.

 

 

Chương trước
Chương sau