HÀ DĨ QUY NIÊN

Chương 3

 

Hắn còn định nắm lấy tay ta như mọi lần, nhưng bị ta ghê tởm né tránh.

 

Đoạn Lăng hơi khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng:

 

“Vẫn còn giận ta sao? Niên Niên, sau này chúng ta còn thể con nữa mà...”

 

Ta bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên như gió thổi qua mộ phần:

 

“Con? Sinh ra rồi lại giao cho Lâm Sơ Tuyết thử độc, luyện tay nghề sao?”

 

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bản năng đầu tiên vẫn là lên tiếng bênh vực nàng ta:

 

“Không phải lỗi của Sơ Tuyết... Chẳng qua nàng ấy y thuật chưa tinh, cũng không phải cố ý!”

 

Ta nhìn hắn, khóe môi cong lên cay đắng, chậm rãi lật lại chuyện cũ:

 

“Lần trước ta mất con, ngươi cũng nói như thế. Đã bốn năm trôi qua, nàng ta vẫn không tiến bộ, mà vẫn còn mộng tưởng làm thần y cứu thế?”

 

Đoạn Lăng mím môi, ánh mắt bắt đầu lộ rõ vẻ bực tức:

 

“Sơ Tuyết cũng đã uống t.h.u.ố.c độc, trả mạng lại cho đứa trẻ. Nàng còn muốn truy cứu đến đâu nữa, Niên Niên?”

 

“Dù sao đứa nhỏ kia cũng chỉ là một bãi m.á.u loãng, còn Sơ Tuyết là người sống sờ sờ trước mặt, há chẳng quý giá hơn sao?”

 

Ta chạm tay lên n.g.ự.c mình.

 

Tại sao hắn lại nói ra những lời tổn thương đến thế mà ta lại không còn thấy đau?

 

Tại sao ta vẫn chưa được hệ thống đưa đi?

 

Cuối cùng ta cũng hiểu hóa ra Đoạn Lăng làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác vì Lâm Sơ Tuyết, đến nỗi ta đã quen rồi, quen đến mức c.h.ế.t lặng.

 

Người mà Đoạn Lăng muốn cưới từ đầu vốn không phải ta. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã động tâm với Lâm Sơ Tuyết.

 

Chỉ là nàng ta ngạo mạn, quyết chí theo đuổi y đạo, chẳng muốn dễ dàng lấy chồng.

 

Lúc Lâm Sơ Tuyết kê nhầm t.h.u.ố.c hại người chết, bị nhốt vào thiên lao, cũng chính là Đoạn Lăng xông vào đại lao cướp ngục cứu nàng ta ra, bị hoàng thượng trách phạt, bắt quỳ trước triều ba tháng, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

 

Vì hái một loại thảo d.ư.ợ.c mọc nơi vách đá cho nàng ta, hắn bị ngã gãy tay.

 

Con mèo nhỏ ta nuôi từ thuở bé cũng bị hắn đem tặng cho Lâm Sơ Tuyết làm vật thử thuốc.

 

Khi ấy ta phát điên ngăn cản, đập phá cả một góc sân, nhưng vẫn không giữ được.

 

Đoạn Lăng thản nhiên nói:

 

“Niên Niên, chẳng qua chỉ là một con mèo thôi, Sơ Tuyết thích thì nàng cứ nhường cho nàng ấy. Nàng là Hầu phu nhân, thiếu gì đâu. Còn nàng ấy chỉ là một nữ y lang lang bạt, thân cô thế cô.”

 

“Nàng thích mèo, sau này ta bù cho nàng mấy con khác.”

 

“Không giống nhau!” – ta nghẹn ngào đến mức nói không nên lời, trước mắt tối sầm.

 

Không phải tất cả mọi thứ đều thể thay thế!

 

Cuối cùng Đoạn Lăng vẫn sai người trói ta lại, giằng lấy mèo con từ trong lòng ta, mang đến đặt vào tay Lâm Sơ Tuyết.

 

Lâm Sơ Tuyết hất cằm, nhướng mày với ta, nở nụ cười đầy khiêu khích:

 

“Hầu phu nhân à, chẳng qua là ta không thèm, nên mới để ngươi giữ được ngần ấy. Chứ nếu ta muốn, thứ gì cũng sẽ là của ta.”

 

“Thời Niên, ngươi thật vô dụng. Con cũng không giữ được, một con súc sinh cũng chẳng giữ nổi.”

 

Mỗi lần khiến ta tan nát cõi lòng, đều là vì nàng ta.

 

Chín lần thất vọng... ta chỉ còn một lần cuối.

 

Sắp rồi... ta sắp được giải thoát.

 

5

 

Khi thân thể ta vừa mới khá hơn một chút.

 

Đoạn Lăng mới đến gặp ta:

 

“Niên Niên, sau này để Sơ Tuyết chăm sóc điều dưỡng cho nàng, được không?”

 

“Nàng ấy đã đồng ý rồi, sẽ dốc lòng chữa trị, tuyệt đối không làm tổn thương nàng thêm lần nào nữa.”

 

Ta không thể tin nổi, cổ họng run rẩy rất lâu mới thốt thành lời:

 

“Đoạn Lăng, ngươi biết rõ nàng ta hận ta đến mức nào, còn giao ta vào tay nàng ta trị liệu? Não ngươi bị hỏng rồi sao?”

 

Ngón tay Đoạn Lăng siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

 

Hắn như đang cố gắng tự thuyết phục bản thân, cũng như đang ép ta chấp nhận:

 

“Niên Niên, thể chất của nàng đặc biệt, là duy nhất. Giúp nàng ấy một lần nữa thôi, được không?”

 

“Nàng ấy chỉ muốn nghiên cứu y thuật thành danh, lưu danh sử sách, cứu giúp muôn dân thôi mà!”

 

“Chẳng lẽ chút hy sinh nhỏ này mà nàng cũng không chịu sao?”

 

Ta giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt hắn.

 

Hắn bị đ.á.n.h lệch cả đầu, khuôn mặt tuấn tú lập tức hằn rõ dấu năm ngón tay.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi, từng chữ một:

 

“Đoạn Lăng, ta muốn hòa ly.”

 

“Chuyện ta làm sai nhất đời này... chính là yêu ngươi khi bước chân vào thế giới này, thậm chí còn từng ý định ở lại... May thay, ta sắp thắng cược rồi.”

 

Đoạn Lăng nhíu mày, giọng lạnh như sắt:

 

“Hòa ly? Nằm mơ đi!”

 

“Ta sẽ không để nàng rời khỏi ta! Về sau đừng nói mấy chuyện hoang đường nữa. Chỉ cần nàng không đối nghịch với Sơ Tuyết, nàng mãi mãi là Hầu phu nhân của ta.”

 

Hắn dịu giọng, như thể đang bảo đảm.

 

Ta cười, cười đến quặn lòng, ngũ tạng lục phủ như bị ai xé rách.

 

Hắn thật sự để tâm đến ta không?

 

Nếu hắn biết, chính vì khiến ta thất vọng lần cuối nàyta sẽ bị đưa khỏi thế giới này, vĩnh viễn không bao giờ quay lại, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào?

 

Thị vệ bên người Đoạn Lăng bất ngờ ra tay, đ.á.n.h ngất ta.

 

Khi tỉnh lại, ta đã bị đưa đến biệt viện của Lâm Sơ Tuyết.

 

Nàng ta cầm từng cây ngân châm, dò xét trên người ta.

 

Toàn thân ta run rẩy, Đoạn Lăng biếtta sợ nhất là những vật sắc nhọn, hắn từng thu hết kéo, dao, châm trong Hầu phủ vì ta.

 

Nhưng nay chính tay hắn lại đưa ta đến trước mặt Lâm Sơ Tuyết, làm vật luyện tay cho nàng ta.

 

“Đoạn Lăng...” – ta hoảng loạn gọi tên hắn.

 

Lâm Sơ Tuyết cười nhếch môi, tay cầm ngân châm đ.â.m xuống, tràn đầy đắc ý:

 

“Hầu phu nhân đừng gọi nữa, gọi cũng vô dụng. Chính miệng chàng nói rồi, ta làmchàng cũng ủng hộ.”

 

“Chàng còn nói, ngươi khác với người thường, dù bệnh nặng cũng không c.h.ế.t được.

 

 

Chương trước
Chương sau